Phác Thái Anh ngửa mặt nhìn lên số tầng thang máy đang tăng lên không ngừng, đột nhiên cắn môi khẽ cười, sau đó quay đầu lại, vùi mặt vào vai của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa: "???"
Không biết đã nhìn thấy một câu chưa được chứng thực này ở đâu: Một khi nắm tay nhau, tiến triển sau đó sẽ rất nhanh.
Giống như bây giờ, Phác Thái Anh đã có thể tựa mặt vào vai cô một cách tự nhiên như vậy.
Nhưng Lạp Lệ Sa vẫn hỏi ra miệng nghi vấn trong lòng: "Em đang cười cái gì?"
Trong thang máy còn có những người khác, Phác Thái Anh hơi ngẩng mặt lên, áp vào tai cô nói: "Haruki Murakami nói, nếu tôi yêu em, và may thay, em cũng yêu tôi, vậy thì khi tóc em rối tung, tôi sẽ mỉm cười rồi vuốt lại tóc cho em, bàn tay tôi sẽ còn ngập ngừng lưu luyến trên mái tóc em hồi lâu."
Vì vậy, vừa rồi Lạp Lệ Sa bất ngờ chỉnh tóc giúp nàng là bởi vì cô muốn thể hiện tình yêu của mình! Nhất định là như vậy! Không phải cũng là như vậy!
Lạp Lệ Sa bị nàng thổi đến ngứa tai, ồ lên một tiếng vô nghĩa, ánh mắt cô ra hiệu nàng nghiêng đầu.
Phác Thái Anh thấy cô có điều gì đó muốn nói nên cố ý ghé tai bên môi cô.
Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào vành tai trắng nõn của nàng. Phác Thái Anh là một người miền Nam điển hình, thanh tú dịu dàng, khung xương tinh tế, khuôn mặt nhỏ nhắn, thậm chí đôi tai cũng nhỏ hơn một chút so với người thường. Cũng có thể là do filter của Lạp Lệ Sa quá dày, cô nghĩ đôi tai của Phác Thái Anh là đẹp nhất mà cô đã từng thấy, hình dáng của xoắn tai đẹp như một món đồ thủ công mỹ nghệ được chế tác tỉ mỉ, làn da trắng nõn tinh tế, mắt thường gần như không thể nhìn thấy lông tơ, chỉ có sờ kỹ mới có thể mơ hồ cảm nhận được, xúc giác tinh tế vượt ra ngoài sự mềm mại.
Không nghe thấy cô nói chuyện, Phác Thái Anh quay đầu lại nhìn, bắt gặp dáng vẻ thất thần của cô.
Tay còn lại của Phác Thái Anh ôm lấy cánh tay của Lạp Lệ Sa, cơ thể hoàn toàn nghiêng về phía cô. Cảm giác được cánh tay bị siết chặt đầy đặn khác thường, Lạp Lệ Sa nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại, dừng lại trên khuôn mặt lộ ra nụ cười đắc ý của Phác Thái Anh.
Cô nhàn nhạt nói: "Haruki Murakami còn nói, nhưng nếu tôi yêu em, và không may, em lại chẳng yêu tôi, vậy thì khi tóc em rối tung, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng nhắc nhở, tóc em rối rồi kìa, cô gái. Vừa rồi chị mới nói thế nào?"
Khóe miệng đang nhếch lên của Phác Thái Anh cứng đờ, nàng tức giận đến mức dùng trán đυ.ng vào cô một chút.
Lạp Lệ Sa bị đυ.ng lui về sau một bước nhỏ, sau khi đứng vững, cô ra vẻ ủy khuất lên án: "Sao em lại đánh người vậy?"
Phác Thái Anh nói: "Em chính là muốn bạo lực gia đình với chị."
Những người khác trong thang máy mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, hai cô gái mịt mờ liếc mắt nhìn nhau.
Cô gái 1: [Tán tỉnh đánh yêu?]
Cô gái 2 gật đầu trong vô thức.
Sau đó hai người ghé vào nhau kề tai nói nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]
RomanceTác giả: Huyền Tiên Thể loại: Bách hợp, hiện đại, nguyên sang, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, cận thủy lâu đài, gương vỡ lại lành, yêu nhau sâu sắc, xa cách 10 năm, ngược nhẹ, ấm áp, HE. Độ dài: 100 chương + 16 phiên ngoại. Nhân vật chính: P...