Chương 111: Kim Trí Tú & Kim Trân Ni (9)

126 22 0
                                    

Kim Trân Ni đưa tay lên lau, nhưng nước mắt càng ngày càng nhiều, mu bàn tay đè chặt hàm răng, không cho phép mình phát ra âm thanh nào.

"Trân Ni." Kim Trí Tú gọi qua điện thoại.

"Em nói gì đó đi?"

"Em làm sao vậy?"

Kim Trân Ni đưa điện thoại lên tai, không thể không nghe Kim Trí Tú nói chuyện, trong lòng chặn lại, không cho cô lên tiếng.

Kim Trí Tú gạt dĩa thức ăn trước mặt ra, đứng lên, sải bước về phòng ngủ, trả lời "con không sao" trước sự quan tâm ân cần của mẹ Trí Tú sau lưng cô ấy.

Kim Trí Tú cất giấy tờ cần thiết khi đi nước ngoài vào trong túi, nói vào điện thoại nãy giờ không thấy hồi âm: "Bây giờ tôi đi Trung Quốc."

"Không, chị không cần đến đây." Kim Trân Ni vội vàng nói.

"Em khóc?"

Kim Trân Ni hắng giọng, nói: "Không có, tôi bị cảm."

"Còn nói dối tôi."

"Tôi không nói dối." Qua giai đoạn ủy khuất, Kim Trân Ni lại hiểu chuyện hơn, thuyết phục, "Chị thực sự không cần đến đây, tôi... tôi tức giận bởi vì hôm nay mệt mỏi."

Kim Trí Tú im lặng hai giây, rồi hỏi: "Công việc mệt mỏi à?"

"... Đúng vậy."

"Buổi tối em ăn gì?" Hình như Kim Trí Tú tin lời cô.

"Ăn mì gói."

"Gọi giao hàng đi." Kim Trí Tú nói, "Gọi món đắt chút, tôi trả tiền cho em."

"Số tiền lần trước còn chưa dùng hết." Kim Trân Ni chống tay trên ghế sô pha, từ từ ngồi xuống, "Chắc là có thể dùng đến lần sau chị trở lại."

"Vậy em dùng trước đi. Đúng rồi, em có muốn mỹ phẩm hay giày dép nào không, ở đây rẻ hơn ở Trung Quốc."

"Chị mua hộ à? Không phải chị giàu lắm sao? Còn ngại việc tiêu nhiều tiền nữa sao?" Kim Trân Ni bật cười.

"Tiết kiệm tiền cho em." Nghe thấy tiếng cười của cô, giọng điệu của Kim Trí Tú trở nên thoải mái hơn.

Kim Trân Ni vui vẻ nói: "Tiết kiệm tiền cho tôi là sao?"

Kim Trí Tú nói: "Tất cả của tôi đều là của em, tôi chi tiêu ít hơn chính là tiết kiệm tiền cho em."

Kim Trân Ni "ai" một tiếng, thể xác và tinh thần đều thoải mái.

"Được rồi, tôi không sao cả. Sắp đi làm rồi phải không, chị chăm chỉ làm việc đi. Mỹ phẩm thì không cần, chị trở về là được." Kim Trân Ni thấp giọng nói, như sợ bị người khác nghe thấy, "Gần đây tôi nằm mơ thấy chị."

"Em mơ thấy tôi làm gì?"

"Mơ thấy chị đang thở dốc." Kim Trân Ni trêu chọc cô ấy.

"Ha ha ha, khi nào trở lại tôi sẽ tự mình thở cho em nghe. Em muốn làm cái gì cũng được." Kim Trí Tú là một người nước ngoài cởi mở nên không có xấu hổ. Nhưng khi nghe cô ấy nói như vậy, Kim Trân Ni lại bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng, mặt đỏ tim run.

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ