Chương 85: Chân tướng được tiết lộ (Thượng)

200 32 1
                                    

"Phác Thái Anh?" Lạp Lệ Sa vẫy vẫy tay trước mắt Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh yên lặng thở từng ngụm từng ngụm nhỏ, cảm xúc dâng trào trong mắt cũng từ từ bình tĩnh lại: "Làm sao vậy?"

Vẻ mặt của người phụ nữ có chút kỳ quái, Lạp Lệ Sa lo lắng hỏi: "Em đang ngẩn người suy nghĩ gì?"

Phác Thái Anh nói: "Em nhớ lại vụ tai nạn giao thông lần trước, có chút ám ảnh tâm lý."

Lạp Lệ Sa dường như không có nghi ngờ gì, ôm chầm lấy Phác Thái Anh, vỗ nhẹ vào lưng Phác Thái Anh để trấn an.

Từ góc độ cô không nhìn thấy, lông mày của Phác Thái Anh từ từ nhíu lại.

Đã lâu rồi Phác Thái Anh không nghĩ đến những chuyện cũ đó, không hiểu sao lại đột nhiên hiện ra trong đầu nàng.

Điều này càng làm tăng thêm sự bất an đã xuất hiện trong lòng nàng mấy ngày nay.

Nàng nép vào vòng tay của Lạp Lệ Sa, đôi mắt híp lại, cẩn thận từng bước kiểm tra trong lòng xem có còn sót lại lỗ hổng nào không.

Lạp Lệ Sa lấy chiếc bánh kem ở cửa trước tới, chia thành hai phần bằng nhau. Hai người ngồi trên ghế sô pha, chị một miếng em một miếng xử lý chiếc bánh kem. Bầu không khí nặng nề như có như không trước đó đã biến mất không còn lại gì, thở phào nhẹ nhõm.

Lạp Lệ Sa cắn một miếng bánh, nói với giọng bình thường vui vẻ: "Hôm nay cô Chu liên lạc với chị."

Ngón tay Phác Thái Anh không tự chủ được hơi run lên, nàng chậm rãi ngước mắt lên. Khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, nàng hỏi cô thật tự nhiên: "Bà ấy liên lạc với chị làm gì?"

Lạp Lệ Sa cười nói: "Hẹn chị đi ra ngoài ăn một bữa."

Phác Thái Anh dừng lại một chút rồi nhếch môi cười: "Vậy thì tốt quá, bà ấy hẹn ngày nào?"

Lạp Lệ Sa không bỏ lỡ sự hoảng loạn lóe lên dưới mắt nàng.

Nàng đang hoảng cái gì? Hay nói là... đang sợ cái gì?

Trái tim của Lạp Lệ Sa nặng trĩu.

Chu Tân Nguyệt không có liên lạc với cô, thật ra thì kể từ lần gặp mặt đó, thái độ của Chu Tân Nguyệt đối với Lạp Lệ Sa ngày càng trở nên thờ ơ, như thể không kịp chờ đợi để phân rõ khoảng cách với cô. Thật ra có thể nói, Chu Tân Nguyệt không muốn nhận sự cảm kích của cô, nhưng cách làm của bà ấy có chút quá vội vàng.

Có điều, nếu không nghĩ tới, dường như không hề có bất kì sai sót nào cả. Trên thực tế, chỉ thiếu một manh mối mấu chốt, ở khắp mọi nơi đều có chỗ đáng ngờ.

Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng có trôi qua bao lâu, Lạp Lệ Sa cũng sẽ không quên chuyện quan trọng, đặc biệt là Chu Tân Nguyệt, người đã cứu giúp cô và bà ngoại như một vị thần trên trời rơi xuống. Đó là một buổi tối, bà ngoại đang chờ đợt hóa trị thứ ba, nhưng trong tay cô không có tiền, có thể nói là đến bước đường cùng. Cô không dám khóc trong phòng bệnh, sợ bà ngoại đang chống chọi với bệnh ung thư nghe thấy, vì vậy cô chỉ có thể cuộn mình trên hành lang, dựa vào vách tường, cắn chặt cánh tay, kiềm chế khóc rống.

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ