Chương 36: Chúng ta quay lại với nhau đi!

257 35 3
                                    

Phác Thái Anh ngồi trước máy tính, sau khi xác nhận rằng không có kế hoạch nào khác về Lạp Lệ Sa trong máy tính, nàng nhìn dòng chữ ngắn ngủi một lúc lâu.

Bây giờ, nàng không thể hiểu được bản thân mình mười năm sau, nhưng nàng có thể mơ hồ tưởng tượng được trong mười năm qua, những chuyện nàng đã trải qua hẳn là phức tạp hơn những gì nàng suy đoán. Nếu không, nàng sẽ không thể không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí còn không thể lập ra một kế hoạch.

Sự bi quan được bộc lộ một cách mờ nhạt trong đoạn văn này, dường như có nghĩa là nàng không có ý định quay lại với Lạp Lệ Sa, ngay cả khi nàng không thể theo đuổi lại, nàng cũng cam tâm tình nguyện?

Tại sao mình lại trở nên như vậy chứ?

Phác Thái Anh đưa hai tay lên má, chìm đắm trong suy nghĩ.

Nàng thường xuyên đi ra ngoài, không nghe lời ở nhà đợi, thật ra Lạp Lệ Sa đã phát hiện ra điều đó. Có một hôm, cô muốn về nhà lấy đồ nên từ công ty trở về, không tìm thấy Phác Thái Anh ở phòng khách, phòng ngủ hay phòng làm việc. Cô tìm cớ, nhắn tin hỏi Phác Thái Anh: [Trời hơi nhiều mây, không biết có mưa hay không, em xem giúp tôi cửa sổ phòng làm việc có đóng chưa? Nếu còn mở thì đóng lại]

Lạp Lệ Sa đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn vào cửa sổ đang mở, chờ Phác Thái Anh trả lời.

Phác Thái Anh nhanh chóng trả lời cô: [Đã đóng cửa]

Khi Lạp Lệ Sa trở lại vào buổi tối, cửa sổ phòng làm việc đã được đóng lại.

Lạp Lệ Sa chắc chắn, Phác Thái Anh đang làm chuyện gì đó mà không nói với cô, nhưng nếu Phác Thái Anh không nói gì, cô cũng sẽ không hỏi. Sau đó, có hai lần công việc ở công ty đã xong nên tan làm sớm, Phác Thái Anh cũng không có ở nhà. Khi trở lại lúc 6 giờ, cô thấy nàng đang ngồi trong phòng khách, nàng giải thích rằng đã đến thư viện để đọc sách. Nếu nàng nói đi hiệu sách, Lạp Lệ Sa còn có thể hỏi Tiêu Chương, còn thư viện thì cô không có cách nào.

Ngày tháng giống như nước chảy, trôi về phía trước không nhanh không chậm, tháng 8, kỳ nghỉ hè hai tháng sắp kết thúc, cũng là lúc Phác Thái Anh phải đến trường đại học báo danh.

Xuất phát từ tình nghĩa bạn cùng phòng, đêm trước đó, Lạp Lệ Sa chủ động đề nghị nói: "Tôi đi cùng với em?"

Phác Thái Anh cầm điều khiển từ xa trong tay, vô định điều chỉnh kênh truyền hình, hỏi: "Có tiện hay không?"

Lạp Lệ Sa kỳ quái nói: "Có gì bất tiện?"

Phác Thái Anh liếc nhìn cô, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Lạp Lệ Sa tự cho là hiểu ý trả lời: "Chỉ cần xin nghỉ nửa ngày là được thôi."

Phác Thái Anh dừng lại vài giây, nói: "Em không hỏi điều này, ý em là khuôn viên trường đại học, chị có muốn vào không?"

Lạp Lệ Sa giật mình, nói: "Muốn nha, tại sao không muốn?" Cô nhanh chóng hiểu ý, cười nói: "Em sẽ không nghĩ rằng tôi không được vào đại học nên bài xích đi vào trường đại học chứ?"

Phác Thái Anh mím môi, đó là dáng vẻ ngầm thừa nhận.

Lạp Lệ Sa lấy một quả quýt trong đĩa trái cây rồi bóc vỏ, nói: "Tôi nào có trái tim thủy tinh như vậy? Trước kia tôi còn từng học dự thính ở trường đại học nữa kìa."

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ