Chương 90: Chị nhẹ một chút

266 32 2
                                    

Nói thì chậm, nhưng đó còn nhanh hơn, Lạp Lệ Sa nắm lấy chiếc gối sau lưng, đặt ngang ngực, ngăn cản: "Chúng ta vừa ra khỏi nghĩa trang!"

Phác Thái Anh ra vẻ nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy."

Lạp Lệ Sa lắp bắp: "Vì vậy, vì vậy..."

Phác Thái Anh hơi nghiêng đầu, ung dung: "Vậy thì sao?" Giọng nói của nàng cao lên, mang theo một ý cười xấu xa.

Lạp Lệ Sa trượt trượt yết hầu, cẩn thận bổ sung: "Nơi này có nhiều người lui tới, nếu như bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt."

Phác Thái Anh móc móc lỗ tai: "Nhiều người lui tới?"

Hai người bọn họ vừa lên núi, ngoại trừ mấy nhân viên làm việc, bóng người cũng không đếm được đầy một tay.

Lạp Lệ Sa trì hoãn vài giây, cuối cùng giải phóng đầu óc gần như bị đứng máy của mình. Biểu cảm của cô chuyển từ một người phụ nữ nhà lành bị áp bức chuyển sang trạng thái bình thường, cô nghiêm túc nói: "Chủ yếu là thiếu tôn trọng đối với người mất."

Đúng, cô chỉ muốn nói điều này, vừa rồi bị bối rối trước hành động đột ngột của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cắn cắn môi, tựa hồ rất không cam tâm nói: "Thật sự không được sao?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu với thái độ kiên quyết.

Ánh mắt của Phác Thái Anh u oán, nhìn cô một lúc lâu.

Lạp Lệ Sa bị nàng nhìn chăm chú, miễn cưỡng thỏa hiệp: "Lần sau đi, dù sao cũng đừng ở bên ngoài nghĩa trang."

Trong mắt Phác Thái Anh như có một tia sáng lóe lên, ngay sau đó liền biến mất, nàng nói nhỏ: "Đây là chị nói đó."

Lạp Lệ Sa có dự cảm không lành, nhưng vẫn chấp nhận: "Chị nói."

Phác Thái Anh lại nhào lên.

Lạp Lệ Sa: "Này!"

Kết quả, Phác Thái Anh chỉ hôn cô một cái, một tay mở chốt cửa xe bên cạnh Lạp Lệ Sa, mỉm cười thúc giục: "Sao còn không mở cửa xe?"

Lạp Lệ Sa choáng váng, nhấc chân lên khỏi ghế sau, Phác Thái Anh đi theo cô đến chỗ ghế lái phụ, bước đi nhanh nhẹn, cong môi cười.

Mặc dù nàng rất mong chờ cảnh "danh xứng với thực", nhưng không có nghĩa là nàng sẽ làm loạn bất kể tình huống nào. Lạp Lệ Sa đã nằm ở trong tay nàng, bây giờ nàng như một thợ săn đã tóm gọn con mồi, có rất nhiều thời gian, không cần phải nôn nóng như vậy.

Đặc biệt là ỷ vào việc có danh phận, có thể tùy tiện trêu chọc Lạp Lệ Sa, vô cùng thú vị, còn lời hứa hẹn lần sau có thể đưa cảnh tượng lên xe của Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh ngâm nga một bài hát suốt quãng đường, Lạp Lệ Sa suy nghĩ về sự kiện sắp tới, không thể thư giãn cho lắm.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Phác Thái Anh nhìn chằm chằm vào mồ hôi mịn đổ ra từ thái dương của Lạp Lệ Sa, tò mò hỏi: "Chị nóng hả?"

Thời gian gần đây nhiệt độ ở Lâm Thành tăng rất nhanh, dù mới bước sang giữa tháng 5 nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày đã là 30 độ, cửa sổ xe hạ xuống một chút, cũng không có mở điều hòa.

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ