Chương 71: Thời hạn là một vạn năm

216 30 3
                                    

"Thời hạn thử nghiệm?" Lạp Lệ Sa bối rối hỏi.

Cô chỉ nghe nói công ty thuê người có thời gian thử việc, hết thời gian thử việc có thể trở thành nhân viên chính thức, chưa từng nghe nói yêu đương cũng có thời hạn thử nghiệm này, vậy tính như thế nào? Nếu cảm thấy phù hợp thì chuyển sang một mối quan hệ chính thức, biến thành chính thức yêu đương, nếu như không phù hợp thì tạm biệt sao?

Phác Thái Anh nhìn thấu suy nghĩ của cô, gật đầu nói: "Chính là như chị nghĩ."

Nàng giải thích cặn kẽ: "Chúng ta có thể ký một bản hợp đồng, chị là bên A, em là bên B. Chúng ta quy định tiến vào thời hạn thử nghiệm yêu đương. Nếu như chị cảm thấy xác định, chúng ta sẽ chính thức ở bên nhau. Nếu như hết thời hạn thử nghiệm, chị vẫn không thể quyết định được, có thể tiếp tục thử nghiệm, hoặc là kết thúc hợp đồng..." Nàng dừng lại một giây, "Không vướng bận nữa."

Lạp Lệ Sa: "..."

Phác Thái Anh bổ sung đâu vào đấy lần nữa: "Nếu trong thời gian thử nghiệm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chị cũng có thể đơn phương tuyên bố kết thúc mối quan hệ thử nghiệm này trước thời hạn."

Lạp Lệ Sa nói ra không chút do dự: "Chị từ chối."

Phác Thái Anh không có vẻ gì là ngạc nhiên, nghiêng nghiêng đầu, hỏi: "Tại sao?"

Lạp Lệ Sa không thể nhìn ra ý định thực sự của Phác Thái Anh sao?

Phác Thái Anh biết rõ tính tình của cô không lạnh không nóng, dễ dàng rối rắm, bởi vì quá khứ mà chậm chạp không quyết định được. Hiện tại cô lại bởi vì không thể cho đối phương danh phận mà lâm vào áy náy, vì vậy Phác Thái Anh tìm kế, dùng thời hạn thử nghiệm yêu đương như một lớp ngụy trang, để cho cô có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ không rõ ràng này mà không có gánh nặng.

Phác Thái Anh vĩnh viễn đặt cô ở vị trí hàng đầu, nhưng cô không thể giả vờ như không biết, tận hưởng cảm giác yên tâm thoải mái này một cách ích kỷ.

Lạp Lệ Sa tỏ ra rất cứng rắn: "Em biết rõ tại sao, chị không thể chấp nhận sự trả giá này của em."

Phác Thái Anh nhìn cô một lúc, sau đó đột nhiên nở nụ cười.

Có sự bất lực, còn có một loại cảm xúc phức tạp khác mà Lạp Lệ Sa không thể nhìn thấu được.

"Được rồi." Phác Thái Anh cười nói, "Chúng ta đều lùi lại một bước. Chúng ta có thể bàn lại về vấn đề liên quan đến chuyện thử nghiệm này." Nàng nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi hé mở của Lạp Lệ Sa, chặn lại trước, "Chị nghe em nói trước đi."

Lạp Lệ Sa ngậm miệng, chờ nàng nói phần còn lại.

Phác Thái Anh giống như "chủ nhân" lấy giấy bút từ ngăn kéo dưới bàn trà, giơ lên: "Chị có phiền không nếu em dùng nó?"

Lạp Lệ Sa: "... Không phiền."

Cô nghĩ thầm: Làm sao Phác Thái Anh lại biết cô có thói quen để giấy bút vào ngăn kéo của bàn trà?

"Chúng ta sắp xếp từng thứ từng thứ một đi." Phác Thái Anh ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, đặt quyển sổ trên đùi, biểu lộ thái độ giống như dạy kèm cho cô năm đó, phân tích cặn kẽ các ý tưởng giải đề, làm cho Lạp Lệ Sa cảm thấy vô cùng thân thiết.

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ