Chương 75: Vợ à

269 32 1
                                    

Lạp Lệ Sa nhìn thấy động tác của em gái Corgi, hơi thu lại một chút biểu hiện nhộn nhạo, ho nhẹ.

Phác Thái Anh nhìn đĩa cơm trước mặt cười đến mức thấy răng không thấy mắt, đột nhiên nghe thấy tiếng ho của cô, biểu hiện cũng ngay thẳng theo, hỏi: "Chị làm sao vậy?"

Lạp Lệ Sa lấy tay che môi: "Khụ."

Em gái Corgi đứng lên, thu dọn hết bộ đồ ăn mình đã dùng hết, hướng về quầy thu vật dụng ra hiệu: "Cái đó, em về văn phòng trước."

Lạp Lệ Sa nhàn nhạt đáp: "Em đi đi."

Em gái Corgi đi rồi.

Lạp Lệ Sa thì thầm phàn nàn với Phác Thái Anh: "Vừa rồi nói chuyện bị đồng nghiệp nghe thấy."

Phác Thái Anh hung dữ, tức giận nói: "Cái gì? Cô ấy thật sự nghe thấy chị làm nũng?! Em không cho phép!"

Lạp Lệ Sa: "..."

Cái quái gì thế? Phác Thái Anh có đến Học viện Hí tinh* để học thêm sao?

(* Hí tinh - 戏精: Là một cụm từ trên mạng ý chỉ những người có hành động giống như diễn viên trên phim, giỏi diễn kịch.)

Lạp Lệ Sa chưa kịp đáp lại, Phác Thái Anh đã cười phá lên: "Ha ha ha ha."

Lạp Lệ Sa: "..."

Qua mấy giây, cô không nhịn được cười cong mắt.

Em gái Corgi đi lên lầu, một số đồng nghiệp trong văn phòng còn tới sớm hơn cô ấy, thừa dịp giờ nghỉ trưa, bọn họ đang mò cá —— con người không phải làm bằng sắt, không thể mãi duy trì trạng thái làm việc phấn khởi được.

Em gái Corgi nhìn trước nhìn sau, ngứa miệng cực kỳ, liền nói chuyện phiếm với đồng nghiệp: "Tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi đi ăn với lão đại, dính nhau đến mức làm tôi nổi cả da gà, mặc kệ là nữ thần hay là tiên nữ, yêu đương thì đều là đức hạnh này."

Nói xong vén tay áo lên cho mọi người xem đến bây giờ vẫn chưa hết nổi da gà.

Đồng nghiệp vẫn luôn ở văn phòng nói: "Là thật, tôi vừa nghe thấy chị ấy gọi điện thoại, còn lớn tiếng nói tôi không có ghen đâu, đến tôi còn ngửi được mùi ghen tuông đó."

Văn phòng thì thà thì thầm, còn trong nhóm bát quái nhộn nhịp.

– Đồng nghiệp 5: Có ai đang ăn ở căn tin không?

– Đồng nghiệp 2: Tôi đây, có chuyện gì vậy

– Đồng nghiệp 5: Chị Lạp nhộn nhạo cả buổi trưa, mẹ ơi, tôi nhìn thấy chị ấy gắp một miếng thịt đưa lên miệng bốn năm lần còn chưa ăn, cứ cười suốt, cười đến mức tôi...

– Đồng nghiệp 2: Hoảng sợ?

– Đồng nghiệp 5: Không phải, tôi thật hâm mộ mà. Ô ô ô, cười đến mức xinh đẹp, yêu đương tốt đẹp như vậy sao?

– HR: Tỉnh đi, chúng ta xấu xí, yêu đương rồi cười lên cũng là xấu xí

– Đồng nghiệp 5: Không thể nói vậy, không liên quan gì đến ngoại hình, đây được gọi là sức mạnh của tình yêu, nụ cười hạnh phúc, thật sự là quá tốt đẹp. Chắc chị ấy sẽ ăn rất lâu, tôi đề nghị mấy người đến xem thử đi, bây giờ còn kịp, coi như nhìn xem khuôn mặt tươi cười của chị Lạp cũng tốt. Hơn nữa, trưa nay rất nhiều người chụp lén chị ấy, làm tôi cũng muốn chụp lén, nhưng tôi chọn chỗ ngồi quá tệ, đối diện không có mấy bàn, chụp một phát chị ấy sẽ phát hiện 1551

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ