Chương 14: Bỗng dưng tim đập dữ dội

355 38 1
                                    

Trong lòng Hoàng Giảo hiện lên một ý nghĩ khả nghi, buột miệng hỏi: "Em không bị mất trí nhớ à?"

Phác Thái Anh cười cười rất nhạt, từ chối cho ý kiến.

Hoàng Giảo cảm thấy kỳ lạ, không giống so với lần đầu tiên gặp nàng, nhưng không thể nhận ra khác biệt ở chỗ nào, dù sao thì cô ấy cũng không quen lắm.

Phác Thái Anh chân thành nhìn cô ấy, giọng điệu thỉnh cầu, nhưng lại cho người khác cảm giác không thể từ chối: "Chị Hoàng, đừng nói cho ai biết chuyện hôm nay của chúng ta, kể cả chị họ của em."

Vẻ mặt của Hoàng Giảo xoắn xuýt.

Không nói cho người khác biết cũng không sao, cô ấy cũng không phải là người lắm mồm, nhưng nếu không nói với chị họ của nàng, cô ấy không yên tâm. Dù sao Phác Thái Anh là được chị họ nàng giới thiệu, bị tai nạn giao thông, còn xảy ra chuyện lớn bị mất trí nhớ như vậy...

Phác Thái Anh thấy cô ấy bối rối liền chủ động lấy điện thoại di động ra, tìm thấy số điện thoại của Lư Linh trong danh bạ, bấm gọi.

"Chị họ, chị đang ở đâu vậy? Đi công tác? Em có chuyện muốn nói với chị." Phác Thái Anh nói nhỏ, "Hai ngày trước em bị va quẹt khi lái xe, không sao đâu, chị đừng lo lắng. Chị đang bận, không cần trở về, chị Hoàng chăm sóc em hai ngày. Đúng vậy, chị Hoàng Giảo..."

Cuối cùng, Phác Thái Anh cũng đưa điện thoại cho Hoàng Giảo. Hoàng Giảo và Lư Linh nói vài câu, cuối cùng cũng an tâm.

Phác Thái Anh cất điện thoại, gật đầu với Hoàng Giảo, giọng điệu nhẹ nhàng cám ơn: "Đã làm phiền chị, chị Hoàng."

Hoàng Giảo khoát tay: "Không phiền, không phiền."

"Hôm khác em sẽ mời chị và chị họ cùng nhau ăn cơm." Phác Thái Anh ngửa đầu nhìn sắc trời, lịch sự chào tạm biệt, "Chị Hoàng, em còn có việc phải làm, em đi trước đây."

Hoàng Giảo không biết nàng bị mất trí nhớ thật hay giả, quan tâm hỏi: "Em đi đâu vậy?"

Phác Thái Anh trả lời: "Trở về nơi ở của em."

"Chị đi cẩn thận."

"Chị biết rồi."

Hoàng Giảo không nói thêm nữa, nhìn theo bóng lưng của nàng, trong lòng đầy nghi ngờ.

Đây rốt cuộc là mất trí nhớ? Hay vẫn là không mất trí nhớ? Ngoài ra, mối quan hệ giữa nàng và đối tượng xem mắt kia là gì?

Phác Thái Anh đi đến ven đường chờ xe. Vốn dĩ, nàng muốn học theo Lạp Lệ Sa dùng ứng dụng gọi xe, nhưng vừa lấy điện thoại ra lại cất đi. Nhìn ngựa xe như nước trước mắt, giống như nhìn bạn bè đã lâu không gặp.

Ánh mắt rưng rưng của Lạp Lệ Sa khi mới đứng dậy, bất ngờ hiện lên trước mắt nàng.

Phác Thái Anh vẻ mặt thẫn thờ, đứng sững sờ.

Cho đến khi một chiếc taxi dừng bên đường, tài xế hạ cửa kính xe xuống hỏi nàng đi đâu, Phác Thái Anh mới lưu loát mở cửa sau, ngồi xuống, đọc từng chữ rõ ràng: "Công viên Cảnh Thái."

Đây là địa chỉ nàng đã nhớ kỹ trước khi xóa thông tin liên hệ của bên môi giới.

Quyết tâm đuổi nàng đi của Lạp Lệ Sa quá mạnh mẽ, Phác Thái Anh nhân cơ hội này quay lại xem có manh mối gì trong nhà không. Nàng nhớ ra một vài điều, đó là cảnh tượng vụ tai nạn giao thông ngày hôm đó.

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ