Chương 48: Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm

204 36 1
                                    

Từ tòa nhà số 2 của Phác Thái Anh đến quán cà phê ngoài trời chỉ mất chưa đầy mười phút.

Trong mười phút này, Phác Thái Anh đã vòng đi vòng lại suy nghĩ trăm ngàn lần.

Một hồi lo lắng không biết có phải tự mình đa tình hiểu sai ý tứ của Lạp Lệ Sa hay không. Lạp Lệ Sa xuất hiện trong giờ làm việc mấy ngày liên tiếp ở quán cà phê ngoài trời chỉ là tình cờ, chỉ là cô thích ăn sáng ở đó mà thôi —— mặc dù lúc trước khi còn "sống chung", Lạp Lệ Sa quen với việc ăn sáng kiểu Trung Quốc thay vì đồ Tây, nhưng nếu như vậy thì sao? Mình tùy tiện đi như vậy ngược lại rút dây động rừng, sau này Lạp Lệ Sa vì tránh mình mà cố tình không đến quán cà phê nữa thì làm sao bây giờ? Như vậy chẳng phải là mình sẽ bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy cô mỗi buổi sáng sao?

Một hồi lại tự an ủi mình, nàng hiểu rõ Lạp Lệ Sa, một lần hai lần có thể là tình cờ, ba lần bốn lần cũng không nhất định, huống chi lại đến lần thứ năm. Nếu nàng không đi mới là phụ sự mong đợi của Lạp Lệ Sa.

Hai nhân vật đối nghịch đang đánh nhau điên cuồng. Tiến sĩ Phác, người luôn giữ được vẻ lạnh nhạt, đã phải nghỉ ba lần trong một đoạn đường ngắn ngủi, mới nhìn thấy chỗ ngồi trang nhã bên ngoài của quán cà phê ngoài trời.

Cũng may, mùa mưa ở Lâm Thành không dài, mùa đông khô ráo, nếu không bàn ghế bên ngoài đã bị dọn đi.

Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa ngồi uống cà phê bên ngoài giống như mấy ngày trước, hôm nay cô vẫn mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài áo sơ mi, cần phong độ không cần nhiệt độ. Màu sắc là màu xanh đậm, màu xanh dương này không phải loại u ám sâu thẳm, mà giống như màu biển xanh biếc của bờ biển Aegean dưới ánh mặt trời chiếu rọi, trong vắt, sáng tỏ và bắt mắt.

Tóm lại là... Phác Thái Anh thầm nghĩ trong đầu: Hấp dẫn.

Hấp dẫn đến mức làm tim người ta đập rộn lên.

Ngay sau đó, nụ cười trên môi dần trở nên căng thẳng.

Phác Thái Anh đứng yên, nhìn lại chính mình từ trên xuống dưới, kiểm tra cổ áo, tay áo, mắt cá chân, gót giày, hít một hơi thật sâu rồi bước tới.

Sống hay chết, phụ thuộc vào lần này.

Ngay khi điều chỉnh lại tâm lý thấy chết không sờn, nàng dừng chân lại, nghĩ lại lần nữa: Phi phi phi, dạng hoạt động tâm lý này là không đúng. Nàng muốn bản thân mình giống như vô tình đi ngang qua, duy trì trạng thái tâm hồn bình thản.

Trong thời gian bị mất trí nhớ, Phác Thái Anh đã nhìn thấy Lạp Lệ Sa chép kinh. Mặc dù không biết tại sao, nhưng lúc này nàng đột nhiên nhớ ra, cảm thấy mình cũng cần phải chép kinh, nếu không, ngày này tâm trạng như đi tàu lượn siêu tốc, trái tim của nàng có chút choáng ngợp không chịu nổi. Trước đây không phải nàng chưa từng chép qua, nàng chép được một năm, sau đó dần dần ít đi rồi không chép nữa.

Lạp Lệ Sa đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, giữa chân mày thoáng hiện chút lo lắng, đã 8 giờ 30 phút rồi mà xe của Phác Thái Anh vẫn chưa chạy qua. Chẳng lẽ hôm nay dậy muộn?

Cơn gió lạnh buốt không ngừng xuyên thấu vào cổ áo sơ mi mở hai nút, Lạp Lệ Sa nhịn xuống xúc động muốn co rúm lại, hai bàn tay lạnh lẽo cầm ly cà phê nóng hòa tan vào nhau, hấp thụ một chút hơi ấm.

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ