Chương 11: Đầu ngón tay còn lưu lại độ ấm của Phác Thái Anh

378 41 0
                                    

"Lạp Lệ Sa, chị không cần em nữa sao?"

Lời nói văng vẳng bên tai Lạp Lệ Sa, như một nhát búa nặng nề đập vào tim cô.

Vành mắt cô chợt đỏ bừng, người kia chưa kịp phát hiện cô đã quay mặt đi, phất tay áo rồi nắm chặt tay lại thành nắm đấm.

Năm đó, người kia rời đi không nói lời từ biệt, cô cũng rất muốn hỏi Phác Thái Anh "Em không cần tôi nữa sao?". Rõ ràng lời thề non hẹn biển còn văng vẳng bên tai, tại sao có thể nói đi là đi, không, ngay cả một lời nàng cũng không có nói ra.

Tại sao, tại sao bây giờ nàng lại dùng những lời lẽ như vậy để chất vấn cô? Hàm răng của Lạp Lệ Sa cắn đến cờ hồ kêu cót két, ngực cô phập phồng kịch liệt, là nàng không cần cô trước.

Phác Thái Anh không phải là một người khờ khạo, mặc dù lần này Lạp Lệ Sa đưa lưng về phía nàng, nhưng bóng lưng cô lại thể hiện sự phản kháng mạnh mẽ và cảm giác chán ghét, trong lòng nàng rất sốc, nàng có nói gì sai sao?

Tại sao?

Điện thoại trong tay cô vang lên, thông báo tin nhắn, Lạp Lệ Sa nhanh chóng thu lại biểu cảm, cúi đầu nhìn điện thoại ——

Cô Hoàng trả lời: [Đúng vậy]

Phác Thái Anh đi vòng quanh trước Lạp Lệ Sa, mặt cô không có ý cười, chỉ còn lại sự lạnh lùng khi giải quyết công việc, khiến nàng lạnh sống lưng mà không rõ lý do.

Lạp Lệ Sa gõ: [Xin hỏi có phải là quan hệ thân thiết không?]

Cô Hoàng cảnh giác trả lời: [Cũng tốt, có chuyện gì vậy?]

Lạp Lệ Sa tiếp tục gõ: [Em ấy bị tai nạn]

Lần này cô Hoàng trả lời nhanh hơn trước: [Em ấy bị sao vậy?] tiếp theo là một câu khác, [Bị tai nạn gì thế? Bây giờ em ấy đang ở đâu?]

Nhìn có vẻ rất lo lắng, nhưng Lạp Lệ Sa không nhanh như vậy mà đánh giá đối phương, ngón tay cô dừng lại, gõ nói: [Tai nạn giao thông, hiện tại đã xuất viện, người không sao cả. Chị có rảnh không? Chúng ta gặp mặt nói chuyện]

Cô Hoàng: [Chị rảnh, chiều nay được không?]

[Được] Lạp Lệ Sa trả lời xong, liếc nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh ánh mắt lo sợ.

Lạp Lệ Sa trong lòng thở dài, nhưng quyết định trong lòng không hề dao động. Có một quả bom hẹn giờ như vậy bên cạnh, không chỉ cô mệt, mà Phác Thái Anh cũng mệt. Không sớm thì muộn, Phác Thái Anh sẽ nhớ lại tất cả những điều này và đối mặt với sự thật rằng họ đã chia tay.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng nói: "Chiều nay tôi dẫn em đi gặp một người."

Phác Thái Anh lùi lại một bước, từ chối không do dự: "Em không đi đâu."

Lạp Lệ Sa hơi nhíu mày, cô không ngờ Phác Thái Anh nhạy cảm như vậy, cô nói: "Gặp một người bạn trước đây của em, em không muốn biết những gì đã xảy ra với em sao?"

Phác Thái Anh nói: "Không muốn."

Vừa rồi khi Lạp Lệ Sa nói chuyện với một người trước đó, nàng nghe đối phương gọi nàng là Tiến sĩ. Còn bạn bè gì đó, chắc là người sau. Nàng luôn có một loại trực giác rằng Lạp Lệ Sa muốn giao nàng cho người khác, vì vậy, nàng sẽ không đi ra ngoài.

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ