Chương 99: Yêu là... Không bao giờ dừng lại

205 27 1
                                    

"Em đang nghĩ gì vậy?" Thấy cô một lúc lâu không nói chuyện, Kim Trí Tú có chút bất mãn hỏi.

Kim Trân Ni thu hồi tầm mắt từ trên trần nhà, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô ấy.

Kim Trí Tú lập tức trở nên vui vẻ, thậm chí còn chủ động đến gần xoa xoa lòng bàn tay mềm mại của cô. Kim Trân Ni thuận thế ôm cô ấy vào lòng, làn da mịn màng, trở nên lành lạnh khi ở trong phòng điều hòa sau một thời gian dài, sờ vào rất thú vị.

Kim Trân Ni cảm thấy cô còn có thể duy trì sự mới mẻ đối với Kim Trí Tú trong một thời gian.

"Không có gì." Kim Trân Ni cười trả lời cô ấy, lại nói: "Chị quá lợi hại, tôi còn chưa khôi phục tinh thần."

Kim Trí Tú được khen đến mức rất mãn nguyện, ánh mắt rạng rỡ hỏi: "Thật không?"

Cô ấy biết rõ người Trung Quốc sống nội tâm, một số người sẽ diễn xuất, kỹ năng diễn xuất đến mức xuất thần nhập hóa.

"Đương nhiên là thật." Ý cười bên môi Kim Trân Ni càng sâu hơn. Cô phát hiện đồng tử của Kim Trí Tú có màu hổ phách rất hiếm thấy. Đồng tử hơi sáng màu nhưng sạch sẽ, nhìn giống như hai viên đá quý trong veo sáng long lanh đón lấy ánh sáng, rất đẹp.

Đuôi mắt giương lên, mày vẽ như câu, rất xinh đẹp, tuyệt đối là con lai đẹp nhất mà cô từng thấy.

Mình đã bỏ đi vận may quái gì vậy, lần đầu tiên đã có một cô bạn gái như vậy.

Kim Trân Ni lại thở dài, cô đã bắt đầu cảm thấy tiếc nuối cho cuộc chia tay không lâu sau đó.

Kim Trí Tú lại bắt đầu.

Cô ấy không tiếc công sức để làm lấy lòng cô, dùng tay, dùng miệng, từ trong ra ngoài, bằng mọi biện pháp.

Kim Trân Ni chủ động xin tha, sau khi làm một lần nữa, Kim Trí Tú buông cô ra, khóe môi dính vệt nước mập mờ, tiến đến hôn cô. Kim Trân Ni ngứa miệng, khen kỹ năng của cô ấy thêm lần nữa, khen ngợi đến mức Kim Trí Tú nhiệt huyết dâng trào, tinh thần phấn chấn, ảnh hưởng đến công việc trên tay, chiến đấu kịch liệt đến bình minh.

Cô ấy không sợ đau tay, nhưng Kim Trân Ni sợ mình không rời giường nổi, vội vàng nói mình buồn ngủ. Kim Trí Tú lập tức không làm phiền cô nữa, rất ngoan rất nghe lời. Kim Trân Ni kêu ôm, cô ấy lập tức ôm, sợ làm cô nóng nên nhanh chóng buông ra.

Trong bóng tối, Kim Trân Ni men theo xương mày của cô ấy, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve, tò mò hỏi: "Trước đây chị đều như vậy sao?" Mỗi hành động đều diễn như vậy, thật là hao tâm tổn trí.

"Như thế nào?" Kim Trí Tú không hiểu.

"... Không có gì." Kim Trân Ni ngáp một cái, "Ngủ đi."

Kim Trí Tú lại tiến đến ôm cô, thỏa mãn thở dài.

Kim Trân Ni từ từ nhắm mắt lại, đôi mắt hơi cong lên.

Lạp Lệ Sa đợi đến khi ngủ cũng không đợi được Kim Trân Ni gọi điện thoại lại. Cô nhìn về phía Phác Thái Anh đang ôm cánh tay ngồi ở đầu giường, nói: "Chắc vẫn còn bận."

Phác Thái Anh cũng không thể chạy đến nhà người ta để tách hai người ra, đành phải nói: "Vậy ngày mai chị lại hỏi cô ấy đi."

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ