Chương 115: Cao trung (7) - Chúng ta làm lành đi

123 28 1
                                    

Khi việc bận quá, xưởng may thường tuyển một số đứa trẻ nhanh nhẹn làm cộng tác viên, lương trả hàng ngày. Công việc đều không đòi hỏi kỹ thuật cao, như cắt chỉ, một chiếc vài xu, cuối cùng tính tiền theo thành phẩm.

Công việc này rất thích hợp cho những người có nhu cầu kiếm thêm thu nhập để đi học như Lạp Lệ Sa. Nhiều công nhân trong xưởng sẽ đến đây vào cuối tuần để kiếm thêm một chút trợ cấp cho con cái, nhưng hầu như không có ai đến đây từ thứ Hai đến thứ Sáu như Lạp Lệ Sa.

Hầu hết công nhân ở đây đều là nữ, độ tuổi khác nhau từ 14 đến 50, khoảng cách khá lớn. Lạp Lệ Sa không mặc đồng phục, không chủ động nói mình là học sinh, thật ra không ai đoán ra cô vẫn còn đi học, trong này có một người còn nhỏ hơn cô.

Lạp Lệ Sa quen thuộc đi tìm chủ nhiệm xưởng, chủ nhiệm là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, cũng tăng ca cùng mọi người.

"Hôm nay vẫn cắt chỉ sao?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Đúng vậy, nhưng mà còn có việc khác, cháu muốn làm không?" Chủ nhiệm nói một cách nhẹ nhàng. Có lẽ bà ấy là người duy nhất trong xưởng biết cô là học sinh, đã hỏi qua lúc trước khi cô được tuyển dụng. Lạp Lệ Sa không nói dối được, nên nói đúng sự thật, cũng nhờ bà ấy đừng nói cho người khác biết.

"Làm gì vậy ạ?"

"May túi, cô thấy trước đây hình như cháu có một số kỹ năng cơ bản rồi." May thành phẩm quần áo không phải một sớm một chiều là xong, mà phải có nhiều bản mẫu khác nhau, tạo ra các bộ phận khác nhau, viền trước, viền sau, tay áo, miệng túi, đều được may bằng máy may.

Chủ nhiệm dẫn Lạp Lệ Sa đến trước một chiếc máy may trống, dùng chân đạp lên bàn đạp, hai tay siết chặt vải, đẩy xuống dưới răng, dùng ngón tay ấn, tay phải vòng qua, chân đạp xuống, tiếng kim máy vang lên không dứt.

Chủ nhiệm tập trung ánh mắt, hai ngón tay uyển chuyển đưa mảnh vải về phía trước.

Khi âm thanh dừng lại, đường may thẳng mịn xuất hiện ở nơi hai mảnh vải được may lại với nhau. Chủ nhiệm lật quần áo lại, đút tay vào túi, đưa cho Lạp Lệ Sa: "Cháu biết làm không?"

Lạp Lệ Sa suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cháu sẽ thử xem."

"Dùng cái này đi." Từ trong khung bên cạnh, chủ nhiệm tìm thấy hai mảnh vải vứt ở trong góc, đưa cho cô.

Ngày xưa, ba món đồ vật quan trọng là đồng hồ, xe đạp, máy may; máy may không phải là đồ vật mới mẻ gì. Khi ba mẹ của Lạp Lệ Sa chưa ly hôn, mẹ cô sẽ dùng máy may để làm việc, tiểu Lạp Lệ Sa đứng trước máy may nhìn, tròn xoe chớp mắt.

Lạp Lệ Sa nhớ lại trình tự của chủ nhiệm trước đó, cộng với việc cô làm việc bán thời gian trong xưởng may lâu rồi, chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy nên cô mạnh dạn thử. Cô vụng về và chậm chạp trong học tập, nhưng có thể xử lý chuyện này một cách dễ dàng.

Ngoài việc đường may không được thẳng như của chủ nhiệm, động tác của cô vô cùng chuẩn.

Chủ nhiệm đưa quần áo cho cô thử, Lạp Lệ Sa cũng hoàn thành tốt.

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ