Chương 30: Cao trung (1) - Lần đầu tiên gặp nhau

243 30 0
                                    

"Khi tình đến trốn không thoát được,

Khi tình đi lại yên ắng lạ thường."

——《 Phiêu Diêu 》

Tháng 10 năm 2005, làn gió mùa thu trong lành, hương thơm hoa quế ngào ngạt trong khuôn viên trường. Ánh sáng rực rỡ xuyên qua khung cửa sổ đang mở rọi vào lớp học.

Chuông tan học vang lên.

Giáo viên dạy Vật lý cất giáo án, đứng trên bục giảng, nhìn thẳng vào học sinh phía dưới với vẻ mặt uy nghiêm: "Tan học."

Lớp trưởng: "Học sinh nghiêm."

Mọi người đứng dậy, bàn ghế vang động, cúi đầu khom lưng, đồng thanh nói: "Hẹn gặp lại cô."

"Hẹn gặp lại các bạn học." Giáo viên Vật lý đưa mắt nhìn nữ sinh có gương mặt thanh tú đang ngồi ở hàng thứ ba cạnh cửa sổ, mỉm cười, "Đại biểu môn Toán, thầy Tào kêu em đến phòng làm việc của thầy ấy để lấy bài kiểm tra môn Toán, thầy ấy đã sửa xong rồi. "

Phác Thái Anh vừa ngồi xuống đã đứng dậy: "Cảm ơn cô Ngô, em đi ngay."

Vóc dáng của nàng khoảng chừng 1m65 với mái tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng khoan khoái, đôi mắt đen trắng. Rõ ràng cũng mặc đồng phục trung học xanh trắng như mọi người nhưng trông nàng sạch sẽ tươm tất hơn người khác rất nhiều, từ đường viền cổ áo đến ống quần chỉnh tề. Trong lớp học ồn áo huyên náo, lại sinh thêm cảm giác cao quý đến không ngờ.

Giáo viên Vật lý vừa mới rời đi, Phác Thái Anh ngay lập tức rời khỏi lớp học. Cuộc thảo luận và than vãn trong lớp vẫn chưa bị gián đoạn kể từ khi giáo viên Vật lý kêu nàng đi lấy bài kiểm tra.

"Sao thầy có thể sửa bài kiểm tra nhanh như vậy?"

"Đề lần này khó quá."

"Tớ có so sánh đáp án một câu hỏi lớn, không giống với đáp án của Thái Anh, tớ chết mất."

"Cậu chỉ có một câu, ba câu lớn cuối cùng của tớ đều sai. Tuyệt đối đừng để ba mẹ ký tên vào bài kiểm tra này, nếu không tớ sẽ rất thảm."

"Nghĩ nhiều, với đức hạnh kia của thầy, không bằng cậu mong thầy phát hiện ra bài kiểm tra có vấn đề rồi lấy về sửa lại lần nữa. Cậu có thể bị ba mẹ mắng muộn hơn một ngày."

Trường Trung học số 1 Lâm Thành là trường trung học trọng điểm tốt nhất ở Lâm Thành, có lịch sử lâu đời. Có thể nhìn thấy những cây tùng cây bách trang trí rậm rạp dày đặc ở khắp mọi nơi. Lá cây rậm rạp và đặc biệt mát mẻ dưới bóng cây vào mùa hè. Cũng có những cây nguyệt quế trồng ven đường nhưng không rậm rạp lắm, điểm xuyết những chấm vàng nhạt giữa đám lá xanh, thơm mà không chói, nồng mà không ám.

Phác Thái Anh đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, ước tính sẽ mất bốn phút để đến văn phòng giáo viên với tốc độ bình thường. Khi nàng quay lại, sẽ đúng thời gian vào học, không có thời gian để trì hoãn. Vì vậy nàng thu hồi ánh mắt, nhìn không chớp mắt đi về hướng tòa nhà văn phòng.

Cửa văn phòng mở, Phác Thái Anh đứng ở cửa, nhếch lên khóe môi mỉm cười, giơ tay gõ cửa.

Đang là giờ nghỉ giữa tiết, văn phòng giáo viên rất náo nhiệt. Hai cô giáo trẻ tuổi đang tán gẫu xem thứ bảy tuần này đi mua sắm ở đâu. Hai thầy giáo trò chuyện sôi nổi về trận đấu vừa qua của mùa giải mới NBA. Còn có giáo viên lớn tuổi hơn đang mang bình nước đến tưới hoa trước cửa sổ.

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ