Chương 51: Chân tướng

242 34 2
                                    

Kim Trân Ni nhìn tin nhắn nằm trong khung chat.

Từ Phác Thái Anh: [Cảm ơn, lại nợ cô một ân huệ]

Có sóng to gió lớn gì mà Kim Trân Ni chưa từng thấy qua, nhưng khi nhìn thấy trận này, cô ấy suýt chút nữa bị kinh ngạc té ngã một cái. Cô ấy đã sai, cô ấy không nên nói Lạp Lệ Sa là Thánh Mẫu chuyển thế, người này quả thực là Thánh Mẫu Maria tại thế thay đổi hình dạng sống đến ngày nay.

Khi Phác Thái Anh gửi tin nhắn cho Kim Trân Ni nhờ cô ấy bảo Lạp Lệ Sa mở cửa, Kim Trân Ni hỏi vài câu, Phác Thái Anh mơ hồ nói rằng tùy tiện mua một ít thuốc ở hiệu thuốc, tùy tiện mua một ít cháo ở quán cháo, đúng lúc nàng ở gần đó nên sẵn tiện mua.

Nhưng nhà của Lạp Lệ Sa phải quẹt thẻ ra vào, tiểu khu có, bên trong tòa nhà cũng có, hơn nữa còn ở trên tầng 33, nàng trà trộn đi vào bằng cách nào? Nhìn khí chất và phong cách thường ngày của Phác Thái Anh, hoàn toàn không phải là người quen làm những việc như vậy.

Lại nói tiếp, sau khi xách đồ vào nhà, Lạp Lệ Sa chụp ảnh gửi cho cô ấy như thường lệ, một túi đầy thuốc, thuốc hạ sốt được đặt trên cùng. Không biết là để phòng ngừa Lạp Lệ Sa sốt mơ hồ không nhìn được chữ hay nghĩ cô là một đứa ngốc nghếch, đặc biệt ghi trên bao bì những chữ lớn "kháng viêm", "cảm lạnh", vân vân và vân vân, quả thật xem cô như một đứa bé ba tuổi.

Không chỉ có Kim Trân Ni bị sốc mà Lạp Lệ Sa cũng bị sốc. Đầu tiên cô tìm thuốc hạ sốt uống, sau đó lấy toàn bộ thuốc ra khỏi túi ni lông, hỏi Kim Trân Ni: "Bạn của cậu làm nghề gì, cũng quá cẩn thận luôn?"

Kim Trân Ni mở miệng: "Cô ấy là giáo viên."

Lạp Lệ Sa khẽ giật mình, trong đầu nảy ra một ý nghĩ.

Kim Trân Ni nói: "Giáo viên mầm non, một người rất yêu thích trẻ con, chắc là theo thói quen xem cậu như người bạn nhỏ."

Lạp Lệ Sa: "... À."

Kim Trân Ni hỏi: "Tranh thủ ăn cháo khi còn nóng. Ăn xong cậu lại ngủ một giấc cho ra mồ hôi, chắc là sẽ hết sốt thôi."

Lạp Lệ Sa: "Được rồi."

Cô ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, khoác thảm lông trên người, tiện tay mở nắp hộp cháo, sững sờ khi nhìn thấy, cháo này...

Kim Trân Ni thở dài, trả lời Phác Thái Anh: [Cái gì mà nợ tôi một ân huệ, là tôi nợ cô một ân huệ mới đúng chứ]

Nói thế nào thì Lạp Lệ Sa đã là quá khứ của Phác Thái Anh, mà mình mới là hiện tại của Lạp Lệ Sa —— Dù chỉ là bạn bè, nhưng Phác Thái Anh không ngại cực khổ mua cái này cái kia, Kim Trân Ni còn chưa kịp cám ơn nàng, đã bị người kia đoạt trước.

Phác Thái Anh thờ ơ trả lời: [Đều giống nhau] Còn phối hợp với một khuôn mặt cười.

Kim Trân Ni gõ chữ nói: [Hôm nào tôi mời cô ăn cơm]

Đã lâu rồi không nhìn thấy khuôn mặt của Phác Thái Anh, thật nhớ. Bên cạnh đó, Kim Trân Ni thấy rằng việc phòng thủ từ xa của cô ấy không có tác dụng gì. Tốt hơn hết là nên chấp nhận thực tế càng sớm càng tốt, còn có thể nhìn thêm vài lần.

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ