Chương 101: Phiên ngoại (1) - Phác công

189 28 0
                                    

Từ sau khi Lạp Lệ Sa cầu hôn Phác Thái Anh, đôi vợ vợ trẻ ngày càng ân ái hơn.

Em gái Corgi nói đùa rằng cách ba dặm cũng có thể ngửi thấy hơi thở xuân tình nồng đậm trên người Lạp Lệ Sa. Bây giờ còn đang là mùa hè mà, chậc chậc chậc, thế phong nhật hạ*.

(* 世风日下 – thế phong nhật hạ (phong khí (phong tục lề thói) xã hội ngày càng bại hoại, ngày một xấu đi.)

"Lão đại, chị đi ăn cơm không?"

"Ăn." Lạp Lệ Sa chỉnh tai nghe màu trắng bên trái, giọng nói lúc này nhẹ nhàng hơn trước gấp ngàn lần, "Chị đi nhà ăn ăn cơm, em rời văn phòng chưa?"

"Còn chưa sao? Vậy em đi nhanh đi."

"Không ăn cơm sao được, chị không cho phép."

"Em muốn chị đích thân đến trường học bắt em đi căn tin sao?"

"Ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay chị sẽ tan làm sớm một chút."

Em gái Corgi chỉ coi như mình bị điếc rồi, nhìn trần nhà rồi nhìn xuống đất, lại nhìn đồng nghiệp bên cạnh đang bịt tai lại, tâm trạng bỗng trở nên thoải mái hơn hẳn.

Sau khi dỗ dành Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa nhàn rỗi không có việc gì, muốn làm chút gì đó với Phác Thái Anh. Cô nói với em gái Corgi: "Em không đi ăn à? Sao còn chưa đi?"

Em gái Corgi đã đợi ba phút: "..."

Hai người cùng nhau xuống lầu.

Xét thấy gần đây Lạp Lệ Sa có tâm trạng tốt, xác xuất tâm trạng tốt tăng lên rất nhiều, em gái Corgi nuốt nước bọt rồi mới dám hỏi: "Lão đại, khi nào bạn gái của chị đưa chị đi làm?"

Đã gần nửa năm trôi qua mà cô bạn gái bí ẩn vẫn chưa xuất hiện ở công ty, những người trong nhóm đặt cược trước đó đều đã thua sạch.

Lạp Lệ Sa: "Hả?" Tại sao Phác Thái Anh lại đưa cô đi làm? Gần như vậy, chỉ cách vài bước chân, cô đưa Phác Thái Anh đi làm còn coi được, nhưng cô lại không rảnh.

"Chính là..." Em gái Corgi đảo tròn mắt, "Bọn em muốn ăn cẩu lương, mới mẻ."

"Mỗi ngày em còn ăn chưa đủ sao?" Đừng tưởng rằng Lạp Lệ Sa không phát hiện ra cô ấy nghe lén mình nói điện thoại, trợn mắt ngoác mồm.

Em gái Corgi nắm chặt tay: "Đúng vậy, còn chưa đủ. Phát cẩu lương dữ dội hơn nữa đi, em có thể!"

Lạp Lệ Sa mỉm cười.

Em gái Corgi: "???" Cái này có ý gì?

Lạp Lệ Sa vỗ nhẹ mặt cô ấy, cao giọng nói: "Chị không thể."

Em gái Corgi vẻ mặt sụp đổ trong phút chốc.

"Chị đi làm, em ấy cũng phải đi làm, sao đưa chị đi được?" Lúc ăn cơm, Lạp Lệ Sa nói với em gái Corgi đang than thở.

"Không phải vẫn còn thứ bảy sao?"

"Em ấy thích ngủ nướng."

Em gái Corgi bật ra tiếng cười "hắc hắc hắc" đúng lúc.

Gần đây ngày nào Lạp Lệ Sa cũng quấn băng thể thao trên tay. Mặc dù cô viện một vài cớ nhưng đã đưa ra kết luận công thụ từ lâu.

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ