Chương 96: Phác Thái Anh nâng mí mắt lên, bình tĩnh liếc nhìn cô ấy

210 28 0
                                    

Phác Thái Anh đỡ Lạp Lệ Sa, khập khiễng ngồi xuống ghế sô pha, cẩn thận cởi vớ ra.

Ngón út đỏ bừng, làn da trắng như tuyết bao bọc xung quanh, càng thêm ghê người.

Phác Thái Anh vừa nhẹ nhàng thổi khí lên trên, vừa đau lòng nói: "Cho chị đi đứng không cẩn thận."

"Chị sai rồi, không phải là bất cẩn thôi sao." Lạp Lệ Sa hít một hơi khí lạnh.

Ngồi trên ghế sô pha một lúc, Phác Thái Anh kiểm tra lại cho cô, dùng ngón tay chọc tới chọc lui: "Chỗ này có đau không?"

Đều không đau.

Phác Thái Anh yên tâm.

Nàng đi vào phòng làm việc tắt máy tính, quên mất chuyện chiếc túi, Lạp Lệ Sa cũng tạm thời yên tâm. Rõ ràng cô biết cách để tránh cho Phác Thái Anh khỏi nghi ngờ chính là ở trước mặt nàng, tự mình quên mất chuyện chiếc nhẫn nằm ở trong túi, vì vậy, cô không hề liếc nhìn ra cửa chút nào.

Phác Thái Anh thúc giục cô đi tắm, Lạp Lệ Sa tắm rửa vừa suy nghĩ xem lát nữa nên giấu nhẫn ở đâu trong nhà, trên đầu kệ sách? Trong tủ TV? Vẫn là tủ đầu giường, cô tính toán giấu ở những nơi nguy hiểm, nhưng không ngờ tới đến tận buổi tối đi ngủ, cô không rảnh rỗi chút nào.

Phác Thái Anh ở trong phòng ngủ, nhưng thỉnh thoảng lại muốn gọi cô một tiếng. Mỗi tiếng gọi đều làm trong lòng Lạp Lệ Sa hồi hộp hơn từng chút, sợ một giây sau nàng sẽ xuất hiện sau lưng mình, bước chân ra lại rút lại.

Sáng hôm sau, Lạp Lệ Sa đi làm với tâm trí muốn giấu nhẫn không thay đổi.

Lạp Lệ Sa: "..."

Phác Thái Anh lại nhận được lời mời từ Lư Hiểu Quân, hẹn nàng đi ăn tối. Phác Thái Anh nói Lạp Lệ Sa không rảnh, Lư Hiểu Quân nói muốn hẹn một mình nàng, một nhà ba người cùng dùng bữa, là điều đương nhiên.

Sau bữa ăn, ba người cùng nhau đi dạo quanh bờ sông, Lư Hiểu Quân nói: "Tối mai ba mẹ lên máy bay trở về thành phố B."

"Tối mai?" Phác Thái Anh rất kỳ quái. Bọn họ ở Lâm Thành không có việc gì, sao lại ngồi chuyến bay buổi tối.

"Đúng vậy." Lư Hiểu Quân sáng bừng hai mắt, còn kém không nói thẳng "Con có thể tiễn ba mẹ được không?"

"Mấy giờ?"

"9 giờ."

"Vậy con sẽ đưa ba mẹ ra sân bay." Phác Thái Anh gật đầu.

"Tiểu Lạp, con bé..."

Phác Thái Anh ngước mắt lên, có một chút ngạc nhiên, bởi vì người hỏi chính là ba nàng, không phải Lư Hiểu Quân.

"Chị ấy tăng ca."

"Bận rộn như vậy sao? Có phải không có thời gian ở bên con không?"

"Không có."

"Bây giờ con bé đang làm game, đúng không?" Mặc dù lần trước gặp nhau, ba Phác không nói gì nhưng đã lắng nghe tất cả.

"Đúng vậy."

Ba Phác trầm ngâm: "Nếu không, để con bé đổi sang công việc nhẹ nhàng hơn đi, nhà chúng ta không thiếu số tiền mà con bé đi làm."

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ