Chương 52: Tớ thích cậu còn không kịp

225 32 1
                                    

Sau khi nàng nói lời chia tay, Lạp Lệ Sa không có nói gì thêm, chỉ dặn nàng sau khi về nhà nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.

Trong cơn tức giận, Phác Thái Anh hoàn toàn không phát hiện ra sự khả nghi của Lạp Lệ Sa, thậm chí trong tay có thể cầm vật gì nàng đều quăng vào người cô, Lạp Lệ Sa chịu đựng rồi buồn bã rời đi.

Phác Thái Anh không phải là một kẻ ngốc, sau khi về nhà, nàng cẩn thận xem xét lại nội dung và chi tiết của cuộc cãi vã trong tâm trí của mình, nhận ra rằng ý tứ của Lạp Lệ Sa không phải như vậy.

Phác Thái Anh là đại tiểu thư tính cách nóng nảy, đừng nhìn bề ngoài tao nhã hữu lễ, là một học sinh ngoan trong mắt giáo viên, một bạn học tốt trong mắt các bạn cùng lớp, thậm chí ngay cả trước mặt ba mẹ nàng, nàng cũng đều là áo bông nhỏ tri kỷ* hiểu chuyện. Nhưng đối với Lạp Lệ Sa, nàng chính là ức hϊếp người nhà, thường nổi giận vì những vấn đề vụn vặt khác nhau, không tìm thấy cuốn sách phụ đạo đặt sai vị trí, đi ra ngoài chậm trễ vài phút, buổi tối đi ngủ muộn, v.v... Rõ ràng chuyện không liên quan đến Lạp Lệ Sa nhưng nàng luôn có thể tìm cớ đặt trên người cô. Lạp Lệ Sa ôn nhu và kiên nhẫn với nàng một cách lạ thường, bất luận Phác Thái Anh làm điều gì thì cô vẫn luôn dung túng. Đôi khi Phác Thái Anh cảm thấy mình quá đáng, nàng đọc sách về tình yêu nói rằng trong mối quan hệ giữa hai người, không thể một người mãi nuông chiều, người kia vô sở kị đạn**, nếu không sẽ dẫn đến nguy cơ, nhưng Phác Thái Anh không thể kiềm chế được, có lẽ đó gọi là cậy sủng sinh kiều***.

(* Áo bông nhỏ tri kỷ: là cụm từ ba mẹ Trung Quốc thường gọi con mình, ý chỉ con gái ngoan ngoãn, tri kỷ, thân thiết và hiểu lòng ba mẹ, làm người thích người yêu.

** Vô sở kị đạn: không kiêng sợ, e dè gì cả.

*** Cậy sủng sinh kiều: dựa vào sự yêu thương, chiều chuộng của người khác mà sinh ra kiêu ngạo.)

Nàng nằm ở trên giường, bắp chân đặt trên đùi Lạp Lệ Sa, cố ý đọc cho cô nghe đoạn văn của Vương Tiểu Ba viết: "Tôi sẽ trao cho em toàn bộ linh hồn của tôi, cùng với những tính cách kỳ quặc, tính khí nhỏ nhen, ánh sáng và bóng tối, một nghìn một trăm thói hư tật xấu. Thật sự là đáng ghét, chỉ có một điểm tốt, đó chính là yêu em."

Lạp Lệ Sa đang xoa bóp chân cho nàng. Dưới sự rèn đúc của Phác Thái Anh, cô cũng đọc nhiều sách nên có ấn tượng với đoạn văn kinh điển này của Vương Tiểu Ba, cô hỏi: "Cậu đang nói chính cậu sao?"

"Đúng vậy." Phác Thái Anh thấp thỏm nói, "Tính tình của tớ có phải rất xấu không? Sau này cậu có ghét bỏ tớ không?"

Lạp Lệ Sa động đậy một hồi, rồi nghiêm túc nói: "Tính tình không xấu, cũng không ghét bỏ cậu, tớ thích cậu còn không kịp."

Trong lòng Phác Thái Anh tràn đầy ngọt ngào, nhưng vẫn cố ý làm ra vẻ mặt nghiêm nghị cứng rắn, bắp chân đá nhẹ vào trong ngực cô một chút, nói: "Cậu nói dối."

Lạp Lệ Sa nói: "Là thật, tớ thề." Cô giơ tay lên, ba ngón tay khép lại, chỉ lên trời.

Phác Thái Anh nhẹ nhàng bâng quơ: "Tớ không tin."

"Cậu chứng minh cho tớ xem." Dù bận nàng vẫn ung dung nhìn qua Lạp Lệ Sa, giống như thợ săn đang nhìn con mồi, ánh mắt nguy hiểm, ý vị thâm trường.

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ