Chương 94: Đứa trẻ

191 29 1
                                    

Lạp Lệ Sa ngồi ở mép giường thở dài với vẻ mặt đau khổ.

Phác Thái Anh mỉm cười đắc thắng, ôm chầm lấy cô rồi hôn mạnh một cái.

"Gạt chị thôi." Nàng cắn nhẹ vào khuôn mặt của Lạp Lệ Sa. Nói ghét bỏ Lạp Lệ Sa lớn tuổi xong, Phác Thái Anh cũng không quên rằng nàng còn lớn hơn cô một tháng, hơn nữa Lạp Lệ Sa rất siêng năng rèn luyện, nước da trắng hồng, dáng vẻ trông còn tốt hơn nàng.

Cắn cắn cô rồi tâm trí của nàng rung động, nổi lên tâm tư khác. Trước khi chỉ nghe nói đàn ông sẽ thế nào thế nào vào buổi sáng, mặc dù nàng không có cấu tạo kia, nhưng mỗi buổi sáng du͙© vọиɠ của nàng đều rất rõ ràng. Lạp Lệ Sa đi làm về khuya rất mệt, nhìn thấy cô mệt mỏi nằm lên giường chỉ muốn ngủ, không phải lúc nào Phác Thái Anh cũng quấn lấy không buông, thỉnh thoảng lại "từ bi" tha cho cô. Chờ đến sáng hôm sau, đánh thức cô dậy trước nửa tiếng hoặc một tiếng, tràn đầy năng lượng, nàng cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Hiện tại, nàng cảm giác như hồ ly tinh được viết trong Liêu Trai, mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao hút được máu của "Tú tài lang" Lạp Lệ Sa này.

Hôm nay là ngày trọng đại gặp mặt gia trưởng, nàng càng hôn càng đi xuống dưới, Lạp Lệ Sa nhận ra chủ ý của nàng nên nhanh chóng quay đầu đi, vội vàng cách nàng mười bước, suýt chút nữa trốn vào trong phòng tắm.

Phác Thái Anh liếʍ liếʍ môi, nhìn cô một cách bất lực.

Lạp Lệ Sa nói: "Đợi buổi tối trở về đi, dù sao hôm nay cũng không đi làm."

Phác Thái Anh miễn cưỡng đồng ý.

Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm không để lại dấu vết.

Phác Thái Anh chống một tay trên giường ngồi dậy, tóc dài xõa xuống trước ngực, có vài sợi dán vào cổ. Thời tiết mùa hè nhớp nháp hơn hai phần, nàng tiện tay lấy dây buộc tóc trên tủ đầu giường, cúi đầu xuống, tùy ý buộc ra sau đầu, nói: "Chị thử những bộ đồ này lại lần nữa đi, em chọn cho chị."

Lạp Lệ Sa mặc đi ra ngoài là bộ mặt của nàng, sao không ăn mặc đẹp một chút chứ.

***

Nhà họ Phác.

Rốt cuộc, căn nhà kia vẫn chưa bán đi, Lư Hiểu Quân cũng không biết nguyên nhân vì sao. Bà ấy bàn bạc với ba Phác một chút, sau khi im lặng một lúc, ba Phác nói vậy thì giữ lại đi, sau này sẽ định cư ở Lâm Thành.

Bọn họ cũng không trang trí lại mà thuê người dọn dẹp, rồi chuyển một ít đồ đạc mới và quần áo vào.

Một đêm nọ, ba Phác và Lư Hiểu Quân ra ngoài đi dạo, một số người quen trong tiểu khu đã nhận ra bọn họ, còn hỏi về Phác Thái Anh, nhất thời vô cùng thổn thức.

Hiện tại, nhà họ Phác gà bay chó sủa, bởi vì chỉ đến ở tạm nên trong nhà không có thuê người giúp việc. Hai vợ chồng dậy sớm hơn gà, mày mò soi gương suốt ba tiếng đồng hồ.

"Ông thấy tôi thế nào? Có lòe loẹt quá không?" Lư Hiểu Quân mặc một bộ sườn xám ngắn tay có đính một bông hoa mẫu đơn đỏ tươi, đi loanh quanh trước mặt ba Phác.

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ