Chương 26: Cô... có phải tôi đã gặp cô ở đâu rồi không?

248 32 0
                                    

Lạp Lệ Sa ngẩn ra nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo, đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy Phác Thái Anh mượn rượu làm càn, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng vẫn còn đang trên đường, tình thế cấp bách không thể quan tâm nhiều như vậy. Tay cầm chìa khóa xe của cô cũng vòng ra sau lưng, nắm lấy bàn tay không thành thật của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cũng ngây ngốc một lúc, ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt say lờ đờ.

Lạp Lệ Sa rút tay ra, nhẹ giọng dỗ dành: "Chờ một chút nữa."

Từ từ, từ từ... Sắp thành công rồi.

Phác Thái Anh để cô nắm tay mình, Lạp Lệ Sa nín thở.

Đúng lúc sắp thành công, Phác Thái Anh bất ngờ lao tới, Lạp Lệ Sa lại đập lưng vào cửa xe, lịch sử lặp lại. Dù sao Phác Thái Anh đã say, không có chính xác, mặc dù dây dưa rối loạn, nhưng Lạp Lệ Sa thật sự dùng sức để ngăn cản thì nàng không có cách nào chống cự.

... Đơn giản là chống cự cũng phí sức.

May mắn thay, không có người trên đường, Lạp Lệ Sa thực sự không muốn trình diễn một màn đánh nhau với phụ nữ trên đường phố.

Lạp Lệ Sa mạo hiểm tranh thủ mở khóa xe trước, sau đó dùng sức ôm chặt eo Phác Thái Anh. Tiếp theo, hai tay cô đều ôm vào rồi mở cửa sau nhét nàng vào trong xe.

Phác Thái Anh không thể kéo vạt áo của cô, vì vậy, kéo cổ áo của cô. May mắn là chất lượng vải đủ tốt, nếu không hôm nay Lạp Lệ Sa sẽ phải treo một vài mảnh vải bố về nhà.

Lạp Lệ Sa rút tay nàng ra khỏi cổ áo, chỉ vào mũi nàng cảnh cáo: "Đừng nhúc nhích, có nghe thấy không?"

Phác Thái Anh ngước nhìn cô.

Lạp Lệ Sa lại nhìn nàng.

Phác Thái Anh buồn bực đưa tay bắt lấy cô.

Lạp Lệ Sa dứt khoát ấn vào vai nàng, đẩy nàng vào rồi đóng sầm cửa xe lại. Sau đó, cô nhanh chóng ngồi vào ghế lái, khóa cửa xe để Phác Thái Anh không tự mở cửa.

Lạp Lệ Sa thuần thục điều khiển xe ra khỏi chỗ đậu, đạp ga, sau đó cô nghe thấy một tiếng kêu đau từ hàng ghế sau. Nhìn từ gương chiếu hậu, Phác Thái Anh đã ngã ra sau vì quán tính.

Mà trước đó, tay nàng gần như đã chạm vào lưng ghế lái, Lạp Lệ Sa hoảng sợ, vừa rồi sao lại không dùng dây thừng trói nàng lại chứ.

Xe chạy đi là tốt rồi. Lạp Lệ Sa bị giới hạn tốc độ cho phép, cố tình chọn tuyến đường có nhiều khúc cua. Người ngồi sau uống quá nhiều, không thoải mái nên dần dần cũng yên tĩnh lại.

Hữu kinh vô hiểm* đến hầm để xe, Lạp Lệ Sa đỗ xe rồi mở cửa sau. Phác Thái Anh ngồi, một tay đặt trên bụng, có vẻ rất khó chịu.

(* Gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.)

Lạp Lệ Sa: "Có phải muốn nôn không?"

Phác Thái Anh sắc mặt trắng bệch, nhẹ gật đầu.

Lạp Lệ Sa: "Em có thể chờ về đến nhà không?"

Phác Thái Anh gật gật đầu.

"Được rồi, vậy chúng ta về nhà lại nôn đi." Lạp Lệ Sa một tay nâng nàng lên, nửa ôm nửa đỡ đi về phía thang máy. Cô phát hiện có điều gì đó không ổn. Phác Thái Anh một tay ấn vào bụng, tay kia lại mở vạt áo của cô ra. Lần này, nàng không thô bạo như vậy, chỉ xoa nhẹ như chạm vào gấm.

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ