Chương 44: Vị ngọt của tình yêu

282 35 2
                                    

Sau khi nói tòa nhà cụ thể nơi mình đang sống, Phác Thái Anh đợi ba giây đồng hồ.

Tiếng trả lời của Lạp Lệ Sa truyền đến: "Ồ."

Lạp Lệ Sa biết vị trí của tòa nhà số 2. Lúc trước đi lại không mục đích xung quanh tiểu khu, cô đã nhìn thấy nó, vừa vào cổng rẽ phải, rẽ sang tòa nhà số 2, nó rất gần cửa.

Phác Thái Anh lại không biết tòa nhà số 17 ở đâu. Nàng thường đi thẳng từ trên lầu xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, đều lái xe ra vào. Lúc trước, vì sợ gặp phải Lạp Lệ Sa, nàng cố gắng tránh đi lại trong tiểu khu, bất quá từ hôm nay, nàng sẽ biết vị trí chính xác của tòa nhà số 17.

Lúng ta lúng túng trò chuyện vài câu, rồi dừng lại bước chân.

Một trái một phải, khi tiến vào cổng lại phải tách ra, gật đầu với nhau rồi đi về hai hướng khác nhau. Phác Thái Anh đi được vài bước, đột nhiên quay lại hô to: "Lạp Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa dừng lại, quay lại nhìn nàng, một sự nghi ngờ mờ nhạt trong mắt cô, còn có một chút mong đợi mà chính cô cũng không nhận ra.

Phác Thái Anh mấp máy môi, đúng lúc một chiếc lá rơi từ phía trên đỉnh đầu nàng bay xuống, giống như con bướm vàng của Châu Tuyền. Khóe môi của nàng cong lên, ý cười ẩn hiện trong mắt, nàng nói: "Tạm biệt."

Ngón tay cầm túi ni lông của Lạp Lệ Sa siết chặt lại một cách vô thức, khóe mắt khẽ cong lên, thì thầm đáp lại: "Tạm biệt."

Phác Thái Anh đi trở về.

Lạp Lệ Sa nhìn theo bóng lưng của nàng cho đến khi nàng rẽ vào một góc, tầm nhìn của cô bị chặn lại.

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên liếc nhìn tòa nhà số 1 lộ ra phía sau tòa nhà số 2, trong đầu nảy ra nhiều ý nghĩ, cô không yên lòng đi về nhà. Khi cô định thần lại, trước mặt cô là một tòa nhà xa lạ: Tòa nhà số 25.

Lạp Lệ Sa: "???"

Lạp Lệ Sa: "..."

Hai má hơi nóng, cô quay đầu nhìn đường, tìm đúng đường rồi bước trở về.

Quẹt thẻ, vào thang máy, lên lầu, vào cửa, trước đây nghe tiếng mở cửa trống rỗng, hôm nay dường như có chút khó tả hơn. Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc, khóe môi cong lên.

Trước tiên báo cáo với mẹ Kim: [Tớ về đến nhà rồi]

Kim Trân Ni trả lời: [Làm sao mà giờ mới về đến nhà?]

Lạp Lệ Sa: [Tớ thấy có người dắt chó đi dạo trong tiểu khu nên trò chuyện một lúc]

Kim Trân Ni: [Được rồi] Cô ấy biết Lạp Lệ Sa thích chó, bình thường gặp phải đều dừng lại nhìn thêm một chút.

Lạp Lệ Sa không định nói với Kim Trân Ni về cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên của cô và Phác Thái Anh, cô không biết rõ ràng tâm trạng của mình như thế nào, bị Kim Trân Ni náo loạn một hồi, hỏi đông hỏi tây sẽ làm cô càng bối rối hơn.

Thuận theo tự nhiên, không ép buộc nhưng cũng không né tránh, đây là tâm lý hiện tại của cô.

Nhưng khi nấu sủi cảo, nhìn hơi nước bốc lên trong nồi, nhìn thấy sủi cảo nhân thịt heo bắp trên tay, cô vẫn không khỏi thắc mắc, Phác Thái Anh mua hương vị gì, nàng lâu như vậy không về nước, có biết nhãn hiệu gì nhân gì ăn ngon hay không?

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ