Chương 70: Thời hạn thử nghiệm yêu đương

205 34 1
                                    

"Chị có bạn gái rồi."

Lời nói đó vang lên bên tai Phác Thái Anh, một chùm pháo hoa âm thầm nổ trong tâm trí nàng, mọi phản ứng của giác quan dường như đều chậm nửa nhịp. Cho đến khi Lạp Lệ Sa hắng giọng ở bên kia, hỏi một cách không được tự nhiên: "Em có để ý không?"

Phác Thái Anh mới tìm thấy giọng nói của chính mình, hạ xuống khóe môi đang nhếch lên, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: "Chị có nói bạn gái của chị là ai không?"

Lạp Lệ Sa nói: "Không có."

Phác Thái Anh ừm một tiếng, tự nhủ trong lòng rằng không nên quá tham lam. Ở bên ngoài, Lạp Lệ Sa công khai chuyện có đối tượng, đã là một tiến bộ cực lớn mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

Câu "Nhưng mà" tiếp theo của Lạp Lệ Sa lại khiến nàng thót tim.

Phác Thái Anh hỏi: "Nhưng mà cái gì?"

Lạp Lệ Sa cúi đầu xuống, mái tóc dài xõa xuống, dùng móng tay từ từ cào da ghế sô pha, nói khẽ: "Nhưng mà cô ấy đã nhìn thấy hình nền điện thoại của chị, ở trên đó..." Sau vài giây dừng lại, Lạp Lệ Sa nói: "Là em."

Phác Thái Anh nói: "Ồ." Khóe môi đã nhếch lên không kiểm soát được.

Lạp Lệ Sa có chút bất mãn, cắn môi dưới hỏi: "Chỉ như vậy thôi sao?" Phác Thái Anh phản ứng thế này là sao? Mình đã ám chỉ đến nước này rồi, còn không thừa thắng xông lên?

Phác Thái Anh biết mà còn hỏi: "Chị muốn thế nào?"

"Chị..." Lạp Lệ Sa ấp úng.

"Chị cái gì?" Phác Thái Anh rũ mắt xuống, dùng ngón trỏ vén mái tóc dài trên ngực lên.

"Mọi người trong trường em có biết rằng em không còn độc thân không?" Lạp Lệ Sa ý thức được lời nói của mình có chút mơ hồ, vội vàng sửa lại, "Ý của chị là, em, em..."

Cô "em" một hồi lâu.

Phác Thái Anh buồn cười bổ sung cho cô: "Em đang theo đuổi chị, phải không?"

Lạp Lệ Sa phát ra tiếng "Ừm" trầm thấp, trên mặt nóng bừng.

"Không biết." Phác Thái Anh nói. Nàng nói trong lòng: Bọn họ còn biết nhiều hơn thế này nữa.

"Ồ." Đáp lại một tiếng rất nhỏ.

"Chị muốn cho bọn họ biết không?" Phác Thái Anh hắng giọng một cái, nghiêm nghị hỏi.

"Em... muốn thế nào cũng được." Giọng nói của Lạp Lệ Sa đột nhiên trở nên nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng nổi, "Muốn nói thì nói, đều là chuyện của em." Cô càng che càng lộ bổ sung, "Dù sao chị cũng không ngại."

Trong lòng Phác Thái Anh ngứa ngáy kịch liệt, như bị lông vũ nhẹ nhàng phất qua, nhẹ nhàng trả lời: "Vậy em nói với bọn họ nha."

"Tốt lắm." Lạp Lệ Sa dùng cách nói hơi nâng lên của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh hít một hơi thật sâu, nói: "Không cho chị dùng giọng điệu này để nói chuyện."

Lạp Lệ Sa cố tình hỏi: "Tại sao vậy?"

Cô đột nhiên cảm thấy rất thú vị, mỗi khi Phác Thái Anh nói chuyện với mình như vậy là cảm giác gì, bây giờ để cho Phác Thái Anh nếm thử.

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ