Chương 21: Chúng tôi đang ở bên nhau

400 44 4
                                        

Phác Thái Anh mặt hơi lệch sang một bên, quay lại, ngơ ngác nhìn Lạp Lệ Sa.

Cái tát không nặng, thậm chí rất nhẹ, Phác Thái Anh không cảm thấy đau, chỉ là nàng phản ứng không kịp.

Đây là... Chuyện gì xảy ra?

Rõ ràng vừa rồi vẫn ổn.

"Lạp Lệ Sa?" Nàng hạ thấp tư thế, cẩn thận hỏi thăm: "Em làm gì chọc chị không vui sao?"

Lúc 17 tuổi, Phác đại tiểu thư không bao giờ thấp thế như vậy. Lạp Lệ Sa dám tát nàng, trừ khi cô không muốn sống nữa.

Nhưng khi nàng nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Lạp Lệ Sa, ngay lập tức đã bị chiếm trọn trái tim.

"Em diễn đủ chưa?" Lạp Lệ Sa lạnh lùng nói với đôi mắt đỏ hoe.

Phác Thái Anh hoảng sợ, nhưng đôi mắt lóe lên đều là vẻ khó hiểu vô tội: "Chị đang nói gì vậy, sao em không hiểu?"

Lạp Lệ Sa rơm rớm nước mắt, nhưng giọng điệu lại nghiêm nghị: "Tôi đã nói rồi, lần sau không thể như thế nữa, một lần, hai lần, ba lần." Cô thở nhẹ nhàng, ngữ khí tăng lên, "Phác Thái Anh, em không cảm thấy mình rất quá đáng sao?"

Trên mặt Phác Thái Anh lộ vẻ đau lòng, đưa tay lên muốn lau nước mắt cho cô: "Chị đừng khóc, em..."

Lạp Lệ Sa phản ứng quyết liệt, tránh tay nàng, khịt mũi, nhìn lên trần nhà, quát: "Đừng chạm vào tôi!"

Phác Thái Anh ngượng ngùng rút tay về, tiếp tục dùng giọng điệu cẩn thận, nói một cách chân thành: "Em nghĩ rằng chị khẩu thị tâm phi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng vẫn rất thích. Ở rạp phim, chị cũng không từ chối em, không phải sao?"

Lạp Lệ Sa cười ha một tiếng.

Phác Thái Anh trong lòng không yên, da đầu bùng nổ vì nụ cười khó nghe của cô, nhưng lúc này nàng không nghĩ ra cách nào khác, đành kiên trì nói tiếp: "Nếu chị thực sự không thích, lần sau em không như vậy nữa."

Nàng cúi đầu xin lỗi: "Em xin lỗi."

Lạp Lệ Sa không nhìn nàng mà thờ ơ hỏi: "Đây là lần đầu thứ mấy em nói lời xin lỗi rồi?"

Hơi thở Phác Thái Anh run lên, theo bản năng đoán trước được điều gì đó không ổn.

Lạp Lệ Sa chế nhạo: "Biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, sau đó nói một câu xin lỗi, đây có phải kịch bản em thường dùng đúng không?"

Phác Thái Anh cắn môi đến trắng bệch.

Đây thực sự là cách nàng đối phó với Lạp Lệ Sa ở giai đoạn này. Lạp Lệ Sa là người mềm lòng, vì vậy nàng xấu hổ lợi dụng sự mềm lòng và lòng tốt của cô để thăm dò ranh giới cuối cùng của cô hết lần này đến lần khác.

Muốn biết cô còn quan tâm đến mình không, muốn biết cô còn thích mình một chút nào không, muốn biết mình còn cơ hội không.

Nàng biết rằng cách tiếp cận này là đáng khinh bỉ, nhưng nàng không còn cách nào khác ngoại trừ cách này.

Lạp Lệ Sa đột nhiên xoay người lại, dùng đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt nàng, như đã hạ quyết tâm cao độ, kiên quyết nói: "Phác Thái Anh, tôi có chuyện muốn nói với em."

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ