Chương 15: Về nhà với tôi

289 37 0
                                    

Khoảng cách từ phòng làm việc đến cửa chính tầm mười mấy bước, bước chân của Phác Thái Anh chậm rãi dừng lại. Nét mặt của nàng từ suy sụp dần dần trở lại bình tĩnh gần như lãnh khốc.

Nàng quay người lại, ngồi xuống ghế sô pha.

Nàng có rất nhiều câu hỏi, nhưng nàng không thể hỏi Lạp Lệ Sa một cách thẳng thắn như vậy. Có thể thấy thái độ của Lạp Lệ Sa đối với nàng trong những ngày qua, rõ ràng là đã hạ quyết tâm vĩnh viễn cả đời không qua lại với nhau.

Phác Thái Anh vùi mặt sâu vào lòng bàn tay, gục đầu xuống bất động.

Đột nhiên, nàng bỏ tay xuống, bấm vào thông báo Weibo trên điện thoại, nửa hiểu nửa không tìm tới trang chủ của chính mình: Hôm nay, có gần MZX hơn chút nào không?

Nàng lật xem hết Weibo của mình, mặt không biểu cảm đưa tay lên lau nước mắt trên cằm, lẳng lặng đứng dậy, tắt đèn trong phòng khách, chậm rãi cuộn mình trên chiếc ghế sô pha trong bóng tối.

***

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên, cố nén lại sự ẩm ướt nơi hốc mắt. Từ khi bà ngoại qua đời, cô cũng kìm nén không khóc nữa. Nếu bà ngoại linh thiêng trên trời, cũng không muốn nhìn thấy cô khóc.

"Mình là người lớn, sẽ không khóc." Lạp Lệ Sa hít một hơi thật sâu, nhìn bà lão đang mỉm cười trong khung hình, như thể người kia vẫn ở bên cô, giọng cô êm dịu báo cáo sự tình những ngày qua cho bà: "Bà ngoại, hôm trước cháu có tình cờ gặp được Thái Anh. Đó là bạn học cùng lớp lúc trước theo cháu về nhà, về sau không phải bà còn hỏi cô ấy đi đâu sao? Cô ấy ra nước ngoài du học, bây giờ là Tiến sĩ, còn muốn làm Giáo sư đại học, cô ấy..."

Đôi mắt Lạp Lệ Sa hơi khó chịu. Cô dừng lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mép khung hình, giả vờ cười nhẹ nhõm: "Cô ấy rất tốt, cháu cũng rất tốt, hi vọng sau này chúng cháu đều tốt."

Cuối cùng, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bà ngoại, nói nhẹ nhàng: "Bà ở trên trời cũng phải thật tốt."

Cuối cùng, Lạp Lệ Sa nhìn sâu vào khung ảnh, đứng dậy, đẩy chiếc ghế vào, đi vào phòng ngủ cầm áo ngủ đi tắm rửa. Mấy ngày nay cô chăm sóc cho Phác Thái Anh, không được ngủ ngon, thậm chí không được tắm rửa sạch sẽ, hôm nay hiếm khi được thư giãn. Cố ý thả người vào bồn tắm lớn, dự định chậm rãi tắm rửa, sau đó nghiêm túc nghênh đón mặt trời vào ngày mai.

Một số công ty đã ném một cành ô liu, tỏ lòng thành chào đón cô. Trong số đó, không thiếu những công ty game nổi tiếng trong ngành. Lạp Lệ Sa phải mất vài ngày để cân nhắc kỹ. Một số ở nơi khác, nếu muốn chọn công ty ở nơi khác, cô không thể sống ở căn nhà này.

So với sự hối hả ngược xuôi những năm trước, Lâm Thành là thành phố mà cô ở lại lâu nhất, khoảng chừng bốn năm. Trong thâm tâm cô luôn nghĩ mình là người không có hoài niệm, hạnh phúc mà thành phố này mang lại cho cô ngắn ngủi, thống khổ lại dài dằng dặc, nhưng hạnh phúc và thống khổ đều khắc sâu. Cho nên khi năm đó ổn định được, đối mặt với một vài thành phố được lọc ra, cô liền trở về đây không chút do dự. Trong nhà, một bông hoa, một ngọn cỏ, lớn thì giường ngủ và bàn làm việc, nhỏ thì cái ly đôi đũa, đều là cô mua về từng chút từng chút trong bốn năm nay.

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ