Chương 32: Tại sao em lại tới nữa?

238 30 0
                                    

Trong đầu Phác Thái Anh oanh một tiếng, gần như không thể nghe được gì.

Từ Viễn Tân lộ vẻ khó hiểu, nói: "Lúc đó, thầy rất ngạc nhiên, em và em ấy có quan hệ tốt như vậy, làm sao có thể lựa chọn ra nước ngoài vào thời điểm đó. Hơn nữa, trường học ở nước ngoài cũng chưa khai giảng. Còn có, đứa bé Lạp Lệ Sa kia rất cô độc, cả lớp đều không biết về bệnh tình của bà ngoại em ấy, còn đặc biệt dặn dò thầy không được nói với ai..."

Từ Viễn Tân nói rồi nhìn lên, mới nhận ra người phụ nữ trẻ tuổi ngồi đối diện không biết từ lúc nào trên mặt đã giàn giụa nước mắt.

"Em làm sao vậy?" Từ Viễn Tân ngừng nói, rút hai tờ khăn giấy đưa qua, tiếp theo đẩy hộp giấy trên bàn tới, tại sao lại khóc đây?

Phác Thái Anh dùng khăn giấy lau khóe mắt, nhưng vô ích, nước mắt nàng rơi ngày càng nhiều.

Từ Viễn Tân lo lắng đứng lên.

Phác Thái Anh một tay lau nước mắt, giơ tay còn lại ra hiệu Từ Viễn Tân yên tâm, nghẹn ngào nói: "Em không sao đâu thầy, em đi toilet một chút."

Từ Viễn Tân ngồi xuống, nói nhỏ: "Đi đi, em có biết toilet ở đâu không?"

Phác Thái Anh gật đầu.

Từ Viễn Tân tự lấy cho mình bình trà, lát nữa ông ấy không có lớp, liền ngồi trong văn phòng chờ Phác Thái Anh, đồng thời trong lòng cũng có rất nhiều câu hỏi. Chín năm trước, Phác Thái Anh đi nước ngoài rất đột ngột, trước đó không có bất cứ thông báo gì, kể cả việc em ấy không đến lớp, cũng không chào hỏi mình. Ông ấy thậm chí còn gọi cho Phác Thái Anh vì lo lắng, nghe máy không phải ba của Phác Thái Anh mà là mẹ của nàng, chưa từng trực tiếp nói chuyện với Phác Thái Anh. Là giáo viên chủ nhiệm lớp, ông ấy không nghĩ nhiều về việc kết nối với phụ huynh. Tại sao bây giờ nghe Phác Thái Anh nói, hình như em ấy không biết chuyện này?

Ngoài ra còn có Lạp Lệ Sa, điều này còn bí ẩn hơn. Hai tháng sau kỳ thi đại học, Từ Viễn Tân nhận được cuộc gọi từ Phác Thái Anh, hỏi thăm Lạp Lệ Sa. Khi mình nói thật, dường như Phác Thái Anh chịu đả kích lớn, như vậy chuyện liên quan đến Lạp Lệ Sa, nàng cũng không biết?

Điều kỳ lạ hơn nữa chính là hiện tại, rõ ràng đã hỏi về điều đó một lần rồi, bây giờ lại hỏi một lần nữa?

Từ Viễn Tân mở nắp, nhấp một ngụm trà nóng, nhíu mày chậm rãi suy nghĩ. Trước mắt, người này đúng là Phác Thái Anh, diện mạo cũng không có thay đổi quá nhiều, có thể nhìn ra bộ dáng năm đó.

Tiếng gõ cửa lại truyền đến.

Phác Thái Anh bước vào, ngồi xuống lần nữa. Sau khi ổn định cảm xúc, Phác Thái Anh không có gì khác thường ngoại trừ đôi mắt đỏ hoe.

Từ Viễn Tân hơi nheo mắt nói: "Phác Thái Anh, em có thể cho thầy xem chứng minh thư của em được không?"

Phác Thái Anh: "......"

Từ Viễn Tân xác nhận tên trên chứng minh thư rồi mới yên tâm, người này không phải là giả mạo.

Từ Viễn Tân cười hiền lành: "Còn muốn hỏi thầy điều gì nữa không?"

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ