Chương 47: Đôi môi đỏ mọng như hoa hồng chậm rãi áp vào

191 32 1
                                    

Lạp Lệ Sa và Kim Trân Ni hẹn nhau đi ăn trưa, thuận tiện mua hai vé xem phim, ăn cơm xong còn nửa tiếng nữa mới đến giờ chiếu phim.

Kim Trân Ni ân cần hỏi: "Cậu uống gì không?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu.

Kim Trân Ni đi mua hai ly đồ uống nóng, Cacao Ballet và trà sữa ô long, rồi đưa đến trước mặt Lạp Lệ Sa: "Cậu uống cái nào?"

Lạp Lệ Sa kéo ly trà sữa ô long đến bên cạnh mình, chính... bản thân cô cũng không đếm được số lần mà bất đắc dĩ hỏi thăm người kia: "Mỗi lần cậu hỏi ý kiến của tớ trước rốt cuộc có ích lợi gì?"

Kim Trân Ni: "Ha ha ha, không có, tớ chỉ muốn trêu chọc cậu."

Lạp Lệ Sa cắm ống hút vào, uống một ngụm, híp mắt thỏa mãn, lười biếng nói: "Thật ra tớ muốn uống, nói không muốn cũng là đang trêu chọc cậu."

Kim Trân Ni: "Ha ha ha ha."

Lạp Lệ Sa uống một ngụm rồi đặt xuống, cúi đầu nhìn xuống ly trà sữa ô long trước mặt, chủ động nói: "Có muốn chụp ảnh không?"

Kim Trân Ni lấy điện thoại ra: "Đương nhiên là muốn rồi."

Vòng bạn bè của Lạp Lệ Sa không hề có một hoạt động nào trong suốt cả tháng trời, còn vòng bạn bè của Kim Trân Ni nhìn mãi không thấy điểm cuối. Mỗi lần đi ra ngoài chơi với bạn bè, cô ấy đều phải chụp một bức ảnh chung để làm kỷ niệm, viện ra cái tên đẹp là ghi lại mọi khoảnh khắc của cuộc sống.

Vì vậy, Lạp Lệ Sa, người thường đi chơi với Kim Trân Ni, đã bị động để lại rất nhiều bức ảnh trong vòng bạn bè của cô ấy, đó là nguồn gốc của những bức ảnh mà Phác Thái Anh lưu trữ.

Lạp Lệ Sa đã đoán trước được nên đẩy ly trà sữa qua, sau đó vừa ngồi một bên vừa chống cằm nghịch điện thoại.

Kim Trân Ni chụp ảnh đều rất soi mói, nói cách khác chính là giày vò khốn khổ. Đồ uống phải đặt gọn, phải điều chỉnh ánh sáng, phải điều chỉnh góc độ. Lạp Lệ Sa không chú ý đến việc mất bao lâu cho đến khi vai cô bị Kim Trân Ni vỗ nhẹ nhàng một cái: "Được rồi, bây giờ có thể chụp ảnh rồi."

Cô vươn tay cầm lấy vé xem phim từ tay Kim Trân Ni, cầm trên tay rồi mỉm cười nhìn vào ống kính.

Kim Trân Ni thân mật ôm vai cô, ngẫu nhiên mặt dán mặt. Răng rắc.

Răng rắc.

Răng rắc.

Vào rạp chiếu phim ngồi xuống, màn hình lớn đối diện vẫn đang chiếu quảng cáo, lại một trận răng rắc. Răng rắc xong thì cất điện thoại vào, sau đó từ từ chọn lọc khi chờ phim bắt đầu.

Trước đây, Lạp Lệ Sa không quan tâm đến những gì cô ấy đăng, đăng cái gì cô đều sẽ khen, sau đó từ từ rời đi. Kim Trân Ni cũng biết cô không hứng thú với cái này, tự mình mày mò.

Hôm nay lại lần đầu tiên bắt đầu trưng cầu ý kiến của Lạp Lệ Sa.

Xem liên tiếp hai bộ phim, sau khi đi ra lại tiếp tục hẹn nhau đi ăn tối, Haidilao phải đợi chỗ, hai người ngồi trên băng ghế bên ngoài. Lạp Lệ Sa siêng năng trong việc làm những con hạc giấy, chẳng mấy chốc đã có thêm hai con hạc giấy sống động như thật dưới bàn tay của cô.

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ