Chương 105: Kim Trí Tú & Kim Trân Ni (3)

96 22 0
                                    

"Cuộc họp đã xác nhận..." Kim Trân Ni lẩm bẩm, đánh chữ vào Word, hoàn thành đoạn cuối cùng, một dấu chấm tròn.

Bởi vì ngồi dưới đất quá lâu, cô đứng lên với cái eo đau nhức, chưa kịp vươn vai, đã nghe thấy tiếng réo từ trong bụng. Kim Trân Ni đấm đấm lưng eo, chuyển mình từ dưới đất lên ghế sô pha, lấy điện thoại ra, bỏ qua những cuộc gọi nhỡ không ai nghe máy, cũng không đọc những tin nhắn trộn lẫn trong đó, trực tiếp vuốt mở, nhấn vào ứng dụng giao hàng.

Cô sắp đói chết rồi.

Sau khi đặt hàng và xác nhận thanh toán, Kim Trân Ni an tâm nhắm mắt lại, nằm ngay đơ trên ghế sô pha.

Ding dong ——

Chuông cửa vang lên.

Kim Trân Ni mở to mắt, nhìn vào điện thoại của mình, mới chỉ có mười phút, giao đồ ăn nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ là bởi vì quá muộn không có ai nên giao hàng nhanh sao?

"Tới đây, chờ một chút." Bất luận thế nào, Kim Trân Ni vẫn đứng dậy.

Kim Trí Tú ở ngoài cửa đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt sáng ngời không thể tin được.

Suốt hai tiếng đồng hồ, cô ấy bấm chuông cửa không ai ở nhà, gọi điện thoại không ai nghe máy, bây giờ đột nhiên có tiếng bước chân truyền ra từ bên trong!

Kim Trí Tú vội vàng chỉnh sửa dung nhan, đứng ngay ngắn ở cửa. Nghĩ đến điều gì đó, cô ấy mím môi nở một nụ cười, lộ ra răng khểnh.

Kim Trân Ni khen răng khểnh của cô ấy đáng yêu.

Cô ấy cần cải thiện độ thiện cảm của mình, sau này cô sẽ càng thích cô ấy nhiều hơn. Nhưng Phác Thái Anh cũng có nói, tình yêu cần phải giữ được cảm giác mới mẻ, thỉnh thoảng có thể giở trò lạt mềm buộc chặt. Cô thích thì cô ấy bày cho cô xem, ngộ nhỡ cô rất nhanh không còn thích nữa thì phải làm sao?

Con người đều là có mới nới cũ.

Kim Trí Tú thực sự không biết nên bày ra biểu cảm gì cho phải.

Từ mắt mèo, nhìn rõ người đứng bên ngoài là ai, Kim Trân Ni dừng bàn tay đang định vặn tay nắm cửa lại.

Sao có thể là cô ấy?

Kim Trân Ni lật xem các tin nhắn WeChat trên điện thoại từ dưới lên trên. Hai giờ trước, Kim Trí Tú gửi cho cô một câu: [Tôi đang ở trước cửa nhà em]

Những ngón tay buông thõng bên người Kim Trân Ni từ từ siết chặt lại, móng tay dài chưa cắt cắm sâu vào lòng bàn tay.

Kim Trí Tú đợi một hồi, sau đó cửa được mở ra từ bên trong.

Ngay khi nhìn thấy Kim Trân Ni, cô ấy cười toe toét, không thể nhớ nổi lạt mềm buộc chặt gì đó nữa, thế giới có thể nhìn thấy trước mắt đều được gương mặt của cô ấy chiếu sáng.

"Em ngủ chưa?" Kim Trí Tú hỏi cô rất nhẹ, nâng túi nhựa trong tay lên, "Chị mang bữa tối cho em." Sau đó lại ủ rũ nói, "Bây giờ nguội rồi."

Kim Trân Ni hít nhẹ một hơi, ánh mắt nhàn nhạt, vô cảm nói: "Mời vào."

"Cảm ơn." Kim Trí Tú tự nhiên đổi dép, đặt bữa tối ở cạnh cửa. Ánh mắt lướt qua màn hình đen, nhưng từ đèn báo, máy tính vẫn ở trạng thái chờ, lướt qua tấm chăn bị vò nhàu trên ghế sô pha, lướt qua dép lên ở mép ghế sô pha.

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ