Chương 34: Rốt cuộc làm thế nào em mới có thể hoàn toàn từ bỏ?

237 34 0
                                    

Sau khi Kim Trân Ni gửi liên kết cho cô, không quên trêu chọc cô: "Theo tớ, trong nhà cậu có một mỹ nhân như vậy, còn mua đạo cụ nhỏ làm gì nha. Đạo cụ nhỏ có dùng tốt đến mấy cũng không bằng người thật, có thể sờ vào, chạm vào có thể cảm nhận độ ấm, tốt hơn biết bao nhiêu."

Lạp Lệ Sa đáp trả lời của cô ấy, nghiêm túc nói: "Tớ cũng cảnh cáo cậu, đừng có đùa kiểu này với tớ nữa."

Kim Trân Ni ở phía bên kia điện thoại lè lưỡi, ngượng ngùng ngậm miệng.

Kim Trân Ni: "Tớ bận rồi, cậu có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho tớ."

Lạp Lệ Sa: "Ừm."

Hai người cúp điện thoại. Lạp Lệ Sa nhấp vào liên kết mua hàng mà Kim Trân Ni gửi cho cô, tùy tiện lật qua mô tả và bình luận, thêm hai mặt hàng vào giỏ hàng nhưng không có đặt hàng.

Cô có một chút phản kháng với chuyện này, không phải đến lúc bất đắc dĩ, cô sẽ không định sử dụng nó. Lại yên lặng theo dõi một thời gian đi, nếu cô không thể kiềm chế được tần suất mộng xuân thì cô sẽ thử lại.

Cũng không phải không có cách nào khác, Lạp Lệ Sa vừa nghĩ, liền xóa bỏ tên đạo cụ trên thanh tìm kiếm, gõ lên hai chữ "Kinh Phật". Sau đó một loạt bản kinh hiện ra, cô chọn đặt hàng mấy cuốn, hai ngày nữa sẽ giao đến.

Tốt xấu gì cũng phải có biện pháp đối phó. Lạp Lệ Sa khởi động xe, cầm vô lăng lái xe về phía công ty đi phỏng vấn.

Phác Thái Anh vừa đọc sách vừa kiên nhẫn đợi đến 3 giờ chiều. Khi cuộc phỏng vấn của Lạp Lệ Sa bắt đầu, nàng đứng dậy khỏi bàn sách, nhanh chóng bước vào phòng làm việc. Nàng không vội vã lấy chìa khóa mà dùng điện thoại chụp lại bàn làm việc trước, sau đó mới kéo ghế qua, đứng lên trên để lấy chìa khóa. Vị trí chìa khóa cũng được ghi nhớ để Lạp Lệ Sa không phát hiện ra điều gì bất ổn khi quay trở lại.

Ngồi xổm trước ngăn kéo, hai tay của Phác Thái Anh không tự chủ được run rẩy, nàng trấn tĩnh lại, thở ra một hơi rồi từ từ mở khóa.

Cái ở trên cùng chính là khung ảnh mà đêm đó Phác Thái Anh nhìn thấy qua khe cửa.

Mặt chính hướng lên trên, Phác Thái Anh lau tay vào ống quần rồi mới cẩn thận từng li từng tí nâng lên khung ảnh khác xa so với quy cách thông thường.

Bên trong là một bức ảnh, một già một trẻ. Một bà cụ ngồi trên ghế với khuôn mặt yêu thương, hơi câu nệ nhìn về phía máy ảnh, hai tay co quắp đặt trên đầu gối. Đứng bên cạnh bà là cháu gái với nụ cười rạng rỡ, thân hình cao cao gầy gò trong bộ đồng phục đã giặt đến bay màu.

Lạp Lệ Sa xuôi một tay ở bên người nhưng tay kia thì không thấy đâu. Chỉ có Phác Thái Anh biết rõ, tay của cô ở sau lưng bà đang nắm lấy tay của nàng.

Trong tấm ảnh bị cắt này, ban đầu có ba người.

Nàng, Lạp Lệ Sa, bà ngoại.

Vào kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc năm lớp 10, Lạp Lệ Sa đã thành công thi đậu vào lớp thực nghiệm. Trước đó, Phác Thái Anh và cô đã lập quy ước, nếu như cô có thể thi đậu vào lớp thực nghiệm, cô phải đưa nàng về nhà cô. Sau khi điểm số được công bố, danh sách lớp mới nhất được đưa xuống, Lạp Lệ Sa thực hiện quy ước, đưa nàng về nhà của mình. Cô và bà ngoại sống trong một tòa nhà ngang cũ kỹ. Phòng ngủ và phòng bếp cùng chung một chỗ, còn không rộng bằng phòng riêng của Phác Thái Anh, không có phòng tắm riêng, muốn tắm rửa hay đi vệ sinh phải đến nhà vệ sinh công cộng ở cuối hành lang.

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ