Chương 95: Muốn sinh con

228 30 0
                                    

Phác Thái Anh không nhúc nhích, cũng không nói một lời.

Lư Hiểu Quân hoàn hồn trước, nhìn chồng với ánh mắt trách móc, tâm trạng phức tạp. Ba Phác từ từ thả bàn tay to đang nắm lấy vai Phác Thái Anh ra, ngượng ngùng bước ra từ phía sau nàng, nói xin lỗi một cách lạ lùng và vụng về: "Thật xin lỗi." Là ông ấy quên mất.

Những ngón tay buông thõng bên người của Phác Thái Anh siết chặt lại, nàng chưa kịp nắm chặt tay thành nắm đấm, đã bị bàn tay ấm áp của nữ nhân giữ chặt, Lạp Lệ Sa cong khóe môi cười với nàng.

Vì để không khí bớt căng thẳng, Lư Hiểu Quân mở miệng phá vỡ thế bế tắc trước: "Ăn no quá, xung quanh đây có chỗ nào có thể đi dạo được không?"

Lạp Lệ Sa đúng lúc nhẹ giọng nói: "Cô thích nơi nhiều người hay ít người?"

Lư Hiểu Quân: "Ít người thôi." Còn có thể nắm bắt không gian nói chuyện một hồi.

Lạp Lệ Sa đưa ba mẹ Phác đến một công viên gần đó, cây cối rậm rạp, những cành cây đung đưa trong gió, thời tiết nóng bức mùa hè vừa lúc giảm xuống.

Ba Phác vẫn tiếp tục duy trì hình tượng nghiêm túc của mình, Phác Thái Anh không hứng thú lắm, chỉ có Lư Hiểu Quân và Lạp Lệ Sa làm như không có việc gì, tiếp tục diễn cảnh hòa hợp trên bàn ăn.

Lạp Lệ Sa nói đến đây cảm thấy kỳ quái, cô chủ động đưa ra một chủ đề, kéo Phác Thái Anh vào: "Lần trước em nói trường học phải đánh giá chức danh công việc, em chuẩn bị như thế nào rồi?"

Lư Hiểu Quân lập tức nói: "Việc đánh giá chức danh công việc ở trong nước có phiền phức không?" Bà ấy từng làm công việc cơ bản, kể từ khi biết Phác Thái Anh về nước làm giáo viên, bà ấy đã tìm hiểu rất nhiều thông tin.

Phác Thái Anh bình tĩnh nói: "Còn tốt, chỉ cần viết luận văn thôi."

Lư Hiểu Quân nói: "Con còn muốn viết sách không?"

Phác Thái Anh nói: "Ừm, có thể đồng sáng tác."

Hai mẹ con một người hỏi một người trả lời, mỗi câu Phác Thái Anh trả lời đều không quá mười chữ.

Lạp Lệ Sa: "..."

***

Sau khi đưa gia trưởng lên xe, nhìn hai người rời đi, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh trở về nhà.

"Bình thường em và mẹ em cũng nói chuyện như vậy à?" Lạp Lệ Sa rót một ly nước cho Phác Thái Anh, đưa vào tay nàng.

"Bình thường em và mẹ không có nói chuyện, chỉ trò chuyện qua WeChat."

"Chị nói chuyện nghiêm túc với em." Lạp Lệ Sa lộ ra vẻ không hài lòng.

"Em biết ý của chị," Phác Thái Anh cười, rồi thở dài, "Nhưng đã lâu rồi, em không thay đổi được." Cũng lười đổi.

"Em không cảm thấy rất lạnh nhạt sao?" Lạp Lệ Sa nói.

"Quen rồi." Phác Thái Anh cười nhẹ.

"Vậy ba mẹ em nghĩ thế nào?"

"Bọn họ không nói sao em biết được?" Phác Thái Anh thản nhiên nói, lười biếng dựa lưng vào ghế sô pha, cầm điều khiển mở TV lên, lật hai trang rồi chọn mở một bộ phim.

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ