Chương 27: Tớ muốn chờ em ấy

251 30 2
                                    

"Cô... Có phải tôi đã gặp cô ở đâu rồi không?"

Câu nói này thường được thấy trong nhiều dịp trò chuyện khác nhau, nó đã quá lỗi thời. Ngay từ hàng trăm năm trước, Giả Bảo Ngọc cũng từng nói "Muội muội này ta đã từng gặp rồi!" Vì vậy, phản ứng đầu tiên của Lạp Lệ Sa khi Kim Trân Ni nói điều này là tiến lên phía trước hai bước, đẩy vai cô ấy ấn vào ghế, nói với một âm lượng mà chỉ có hai người họ có thể nghe thấy: "Cậu có thể đừng làm loạn được không?"

(* Giả Bảo Ngọc: một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng của nhà văn Tào Tuyết Cần.)

Cậu có thể tự nhận thức một chút mình là gái thẳng hay không?

Kim Trân Ni vung tay đầu hàng: "Tớ không có làm loạn, thật sự tớ thấy cô ấy rất quen."

Lạp Lệ Sa nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu gặp người đẹp nào cũng đều thấy quen mắt."

Kim Trân Ni ngượng ngùng sờ sờ mũi, thừa nhận: "Cậu nói cũng đúng." Ngừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không phải, lần này không phải tớ nói nhảm, thật sự nhìn rất quen nha."

Lạp Lệ Sa hoàn toàn không tin, nhỏ giọng cảnh cáo: "Cậu nên thành thật với tớ một chút."

Kim Trân Ni đã biết Lạp Lệ Sa nhiều năm như vậy, ngoại trừ hai năm đầu, hiếm khi cô ấy nhìn thấy biểu cảm nghiêm nghị của cô, vĩnh viễn đều là bộ dáng hững hờ, gặp chuyện không hoảng sợ.

Kim Trân Ni bật cười, xem ra tình cảm còn đọng lại rất sâu đậm?

Không cần biết sự quen mắt ấy đến từ đâu, nhưng Kim Trân Ni thật sự không nhớ được đã gặp qua đối phương lúc nào, vì vậy, cô ấy nghe lời gật đầu nói: "Được rồi." Cô ấy lại nhìn về phía sau, "Ánh mắt của mối tình đầu bạn gái của cậu đều như muốn gϊếŧ tớ, cậu còn không tránh xa tớ một chút đi?"

Lạp Lệ Sa vô cảm: "Còn có, đừng gọi em ấy là mối tình đầu bạn gái của tớ, em ấy có tên."

Kim Trân Ni đồng ý, ra hiệu "OK".

Lạp Lệ Sa lùi hai bước ngồi vào chỗ của mình.

Kim Trân Ni mỉm cười nhìn Phác Thái Anh: "Tiến sĩ Phác."

Lạp Lệ Sa: "......"

Phác Thái Anh học theo, tao nhã lịch sự trả lời: "Phóng viên Kim."

Phóng viên Kim nghẹn lời.

Trong mắt của Lạp Lệ Sa tràn ra ý cười.

Sau đó, Kim Trân Ni cười nói, "Phác Thái Anh, đúng không?" Cô ấy nhìn Lạp Lệ Sa lần nữa, nói: "Lúc trước hai người các cô xem mắt là do tôi và Hoàng Giảo sắp xếp."

Cái này Phác Thái Anh thật sự không biết, nhưng bây giờ quan hệ của nàng và Lạp Lệ Sa thế này, nói cảm ơn lại cảm thấy kỳ quái, chỉ có thể lễ phép mỉm cười.

Kim Trân Ni lẩm bẩm: "Thật là trùng hợp, cô nói xem trên thế giới này có nhiều người như vậy, tại sao hai người lại gặp nhau?"

Khi nói câu này, cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào biểu hiện của người kia. Là một phóng viên, cô ấy cần phải có năng lực quan sát mọi thứ, nhưng cô ấy không nhìn thấy bất kỳ sự dao động nào trong mắt Phác Thái Anh.

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ