Chương 114: Cao trung (6) - Cậu đẹp

115 27 0
                                    

Trước sự cám dỗ của sắc đẹp, Phác Thái Anh ra tay nhanh như chớp, véo má Lạp Lệ Sa, không nhẹ cũng không nặng.

Nặng quá thì luyến tiếc, còn nhẹ quá thì không thể làm cho mình thoát khỏi suy nghĩ.

Lạp Lệ Sa kêu "a" một tiếng, nhưng không tức giận, mà chỉ kỳ quái hỏi: "Sao cậu lại véo tớ?"

Phác Thái Anh nghĩ ra một cái cớ, khiển trách cô với một giọng điệu đanh thép: "Ngốc chết mất."

Sau khi thốt ra, nàng tự cảm thấy hơi lỡ lời, ngộ nhỡ Lạp Lệ Sa tức giận với nàng thì sao? Phác Thái Anh liếʍ liếʍ môi, muốn bù đắp lại, nhưng không ngờ Lạp Lệ Sa lại im lặng vài giây, sau đó ngoan ngoãn nói: "... Ồ."

Phác Thái Anh: "..."

Ồ?

Lạp Lệ Sa nhìn vẫn ngoan ngoãn dịu dạng hỏi: "Vậy cậu còn dạy tớ không?"

Phác Thái Anh vội vàng nói: "Dạy!" Sợ rằng nếu trả lời quá muộn, sẽ không có cơ hội.

Lạp Lệ Sa gãi đầu, nở một nụ cười ngượng ngùng: "Tớ xin lỗi."

Đều do cô quá ngu ngốc, nếu không, Phác Thái Anh cũng không cần phải nói đi nói lại nhiều lần như vậy, lãng phí thời gian của nàng. Nếu nàng thích nhìn mặt mình, vậy thì cứ để nàng nhìn đi, xem như đóng học phí, véo cũng là thương cho roi cho vọt.

Hình như có điều gì đó không ổn? Mặc kệ.

Phác Thái Anh hoa mắt.

Lạp Lệ Sa: "Phác Thái Anh?"

Phác Thái Anh hoàn hồn: "Hả?"

Lạp Lệ Sa đẩy tờ giấy nháp đến trước mặt nàng, trong mắt Phác Thái Anh dần dần không xuất hiện thứ gì khác ngoài khuôn mặt của Lạp Lệ Sa.

"Với đề bài này, chúng ta hãy xem nội dung của nó trước..."

***

Gần đây Hách Du Vu hơi sa sút, cô ấy gặp khó khăn trong môn Toán, cho nên mới chọn học ban Xã hội. Lúc mới biết Phác Thái Anh cũng chọn ban Xã hội, cô ấy vui mừng biết bao nhiêu, như vậy nếu có thắc mắc gì, cô ấy có thể đến hỏi Phác Thái Anh. Nhưng cô ấy phát hiện ra rằng bây giờ mỗi lần cô ấy định xách ghế đến chỗ Phác Thái Anh, luôn có người đã chiếm lấy Phác Thái Anh trước.

Người đó chính là Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa là bạn cùng bàn của Phác Thái Anh, có thế thượng phong, cô ấy không thể cạnh tranh được với Lạp Lệ Sa.

Hách Du Vu rầu rĩ một thời gian, sau đó lấy hết can đảm quyết định tạm mượn Phác Thái Anh từ chỗ Lạp Lệ Sa một lúc. Trong giờ giải lao, Hách Du Vu ôm bộ đề bài tập bước tới. Khi đến gần, vừa mở miệng, lại nghe thấy cuộc trò chuyện hoàn toàn khác với những gì cô ấy suy đoán.

"Tớ có thể ngủ một lát không?" Giọng nói của Lạp Lệ Sa vô cùng đáng thương.

"Không được, cậu nhìn vào bài thi Toán của cậu đi, cậu còn nói vậy được sao?"

"Tớ buồn ngủ."

"Buồn ngủ cũng không được ngủ, tớ ra đề cho cậu."

Hách Du Vu: "..."

[BHTT] Biệt Lai Hữu Dạng [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ