Chương 9

98 9 4
                                    

Dỗ mãi em không chịu nín miệng cứ đòi sữa dâu làm hắn bất lực đành phải đưa lại hộp sữa tiện tay cắm luôn ống hút vào cho em.Em thấy hắn cắm ống hút liền dơ tay ra đòi.

Nani:C-của hức em..*nấc*

Dew:Đây của em, không khóc nữa*đưa sữa cho em*

Nani:Hức..ưm~*ngậm ống hút*

Nhận được hộp sữa trên tay vì đói nên em uống luôn.Thấy em cứ nấc mãi không ngừng hắn vừa thương vừa ghét.Đưa tay gạt nhẹ tóc sang để tránh đâm vào mắt em.Hai mắt vẫn rơm rớm nước đỏ hoe trông thương lắm.

Dew:Nani ngoan, uống hết sữa lát nữa phải ăn được hai bát cho chú nhé*vuốt lưng an ủi em*

Nani:Hức~..ưm*gật đầu*

Cái con mèo này khi nãy còn dạ vâng ngọt xớt với cậu đẹp trai Phuwin vậy mà giờ..

Dew:Đâu meo ngoan đâu, dạ vâng của em đâu??*nhíu mày*

Nani:Ưm ưm..*lắc đầu*

Dew:Thôi được rồi em ngồi ngoan ở đây nhé*đặt em xuống ghế*

Nani:....*liếc hắn*

Hắn bất lực với con mèo này rồi vừa đặt xuống em đã liền lia con mắt láo, yêu thương dành cho hắn.Khiến hắn ngày càng dận chẳng nói gì nữa để em ngồi tròn ủm trên ghế rồi nhanh chóng nấu  đồ ăn cho em.Nấu xong cũng vừa hay em uống xong hộp sữa hắn không dọn ra như hôm qua mà  lấy cơm và đồ ăn cho em để đấy rồi đi ra ngoài.Có vẻ là hắn dận meo nhỏ rồi meo ơi.

Em thấy vậy có chút không quen, mặt cứ tội lỗi nhìn hắn mãi.Hắn biết em nhìn nhưng cũng không nói năng gì cả cứ ngồi ở ngoài bấm điện thoại. Suy nghĩ một hồi em mới cầm bát cơm trên tay lủi thủi đi ra.Chiếc áo hôm qua hắn mặc cho đã bị em cầm đến nhăn nhúm lại.Vừa bước ra em thấy hắn nhìn đã liền mếu.

Nani:Oaaa...c-chú em xin..hức lỗi mà*mếu máo*

Dew:Lại đậy*dang tay*

Nani:Ưm..hức*bước tới*

Khi nãy vừa bước ra mắt em va ngay vào khuôn mặt đáng sợ kia của hắn làm em bật khóc.Em thề là lúc nãy hắn cực kì đáng sợ.Hắn thấy em khóc thì có chút mềm lòng giọng nói ồm ồm của hắn vừa vang lên là em đã liền bước tới.Ngồi gọn trong lòng hắn khóc.

Nani:Hức..c-chú meo xin lỗi..ức chú*nấc*

Dew:Nào ai làm gì em mà em khóc??*nhíu mày*

Nani:Oaa..c-chú đừng lườm emmmm*che mắt hắn*

Em phát hoảng khi thấy ánh mắt đáng sợ của hắn rồi òa khóc tay nhỏ đưa lên che hai mắt hắn lại. Hành động này của em nói không đáng yêu là nói điêu.Hắn cũng kìm giữ lắm mới không cười đấy!! Tay đặt ở eo em xoa nhè nhẹ nhằm an ủi. Nhận được sự tiếp xúc thường này em mới chầm chậm mở tay ra.

Nani:Hức..c-chú đừng nhăn mặt mà*dụi mặt*

Thấy em nhốc nghếch hắn liền muốn trêu đùa lông mày nhíu chặt lại với nhau.Đúng như hắn nghĩ em rất sợ hắn khi này.Sợ là thế như con mèo này vẫn đánh liều nhé.Đưa hai ngón tay múp sữa giãn cặp lông mày của hắn ra.

Nani:N-Nani..ức~..biết lỗi rồi*nấc*

Dew:Lỗi gì??*nghiêm nghị*

Nani:Nani k-không..hức~ nghe lời chú*nghịch áo*

Nani:Nani bướng, l-lườm..hic~ chú*nấc*

Dew:Gì nữa??*nghiêm nghị*

Nani:Hức..Nani không ngoan, nói chống không với chú ạ*nấc*

Dew:Thế bây giờ muốn gì??*nhìn em*

Nani:Chú xin lỗi em à à không em meo xin lỗi chú ạ* hoảng loạn*

Em vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của hắn kết quả là nói nhăng nói cuội=)). Không thấy hắn nói gì nữa em mới lén nhìn lên. Ánh mắt của hắn cũng đã dịu đi phần nào rồi không còn đáng sợ như khi nãy nữa.Nhưng mà em vẫn không dám nói cứ ngồi nắm chặt vạt áo mà căng thẳng. Nhìn bát cơm trên bàn còn nguyên chưa động hắn mới nói.

Dew:Ăn cơm*Nghiêm giọng*

Nani:Hức...*rưng rưng*
Nghe thấy giọng nói của hắn sống mũi em cay xè nước mắt cũng trào ra như chỉ dám lặng lẽ. Hắn ghét em rồi à!!.Em quay người chậm chậm với lấy bát cơm hình con vịt đáng yêu.Hiện tại em là đang ngồi trên đùi đối diện với hắn nên hành động của em hoàn toàn lọt vào tầm mắt hắn.Hắn kiên nhẫn nhìn em múc thì cơm rồi đút vào miệng. Có muỗng cơm chút xíu thôi nhưng em cứ ngậm mãi.Hắn biết em đang khóc nhưng hắn phải trị cái tính bướng bỉnh của em thôi.Biết là điều này thì khó vì em rất mít ướt.Mỗi lần khóc là hắn lại thiếu nghị lực vì xót.Nhưng cứ dần dần dạy em vậy

Dew:Em có nhai được không??*nhăn mày*

Nani:C-chú d-đút em..*nhỏ giọng*

Em nhỏ giọng lí nhí nói với hắn, nghe vậy hắn cầm lấy bát cơm trên tay súc từng muỗng một kiên nhẫn đợi em ăn xong rồi đút.Dần dần cũng xong bát cơm.Bụng em bị trướng vì ăn quá no nhưng tại hắn gắt quá em sợ nên không dám nói cứ cố gắng ăn hết.Ăn xong bát cơm hắn đặt trên bàn đặt em xuống ghế rồi từ từ dọn dẹp.Em lúc này cố gắng gồng người chịu đau không dám hó hé.Mặt cúi gằm xuống nền đất 1 tay ôm bụng một tay nắm chặt áo.

Vừa dọn xong hắn lia mắt ra thấy biểu hiện của em lạ hắn liền biết.Tìm lấy túi chườm bụng pha nước ấm cho em.Trước khi mang ra còn chú ý nhiệt độ nước sợ em nóng.Thấy hắn bước ra em liền ngồi thẳng người tay đặt trên bụng cũng dấu đi.Tại em sợ bị la đó ạ!! hắn chẳng nói gì bế em đặt ngồi lên đùi đối diện với mình đặt túi chườm có in hình mặt em lên bụng nhỏ.

Điều này khiến em có chút bàng hoàng nhưng khi  sự ấm nóng của túi chườm chạm vào đã khiến em có chút dễ chịu nhưng em vẫn muốn hắn xoa bụng cho em cơ.Nhìn được thứ em muốn qua đôi mắt hai màu kia hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ eo em. Khiến em dễ chịu gục mặt vào vai hắn mà dụi, hai tai mèo cũng dụi dụi theo.Đáng yêu chết đi được!

Nani:Ưm..*dễ chịu*

__________________________

[DewNani] Tiểu miêu!! em đừng bướng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ