Chương 33

71 3 2
                                    

Dew:Chú bế meo xuống ăn nhé*xoa bụng nhỏ*

Nani:Măm măm*nhí nhảnh*

Hắn phì cười trước sự trẻ con của người nhỏ, cưng nựng em trong lòng.Nhẹ nhàng bế em xuống trong lúc đi bạn meo liên tục nhẩm đi nhẩm lại bài hát bảng chữ cái tiếng anh<A B C D E...> làm hắn cứ phải liên mồm khen giỏi.

Sau một hồi thì cũng đặt được em xuống ghế, em nhỏ như thói quen đôi chân trắng trắng đặt trên đùi chú người lớn mà đung đưa tay vơ lấy chiếc thìa dễ thương lắc lư qua lại.Miệng nhỏ liên tục chu chu đáng yêu vô cùng.

Dew:Đáng yêu quá rồi~..*nựng má em*

Nani:Hì hì..meow~*cười*

Nói em ăn ngoan ăn khỏe là thế nhưng dạo này bạn bé ăn có chút ít đi khiến hắn luôn phải tìm cách cho em ăn. Mặc dù khi nãy có trao đổi rồi nhưng đến hiện tại em vẫn chưa thể ăn hết bát cơm. Dụ dỗ mãi cũng chỉ được thêm một hai miếng.

Dew:Meo yêu chịu khó ăn ngoan hết bát này chú có thưởng cho em mà*dụ dỗ*

Nani:Ưm...h-hong, hong mà~..*lắc đầu nguầy nguậy*

Dew:À..thế này đi!! bạn ăn ngoan chiều nay bạn nghỉ chú đưa bạn lên công ty chú chơi,...chịu không??*dụ dỗ*

Nani:Thật ạ??*tròn mắt*

Dew:Thật!!*gật đầu*

Em nghe vậy thì sáng mắt hí hửng há miệng đợi đút vừa ăn vừa tự hào nói thêm.

Nani:Ui!! cỡ này meo ăn 10 bát cũng được ạ, không nhằm nhò gì*ngậm cơm*

Dew:À..10 bát hả*cười*

Vậy là buổi ăn hôm đó sau khi đút em ăn thêm được hết một bát và một bát nữa thì cuối cùng em cũng no hết chịu nổi. Bụng nhỏ vì no mà căng lên đôi chút, em đưa tay nhỏ đặt lên chiếc bụng tròn tròn rồi cười hì hì nói.

Nani:Em bé~..*cười*

Dew:Há, meo có em bé hả*bật cười*

Hắn hùa theo tay cũng chạm vào bụng nhỏ xoa xoa khiến em meo vừa buồn cười vừa ngại ngùng đưa tay che đi gương mặt đỏ ửng. Biết em ngại nên hắn cũng chẳng trêu nữa. Nhẹ giọng dặn dò rồi đi dọn dẹp. Em ngồi ngoan đợi chú làm việc lâu lâu còn vươn tay thu gọn lại đống bát đũa cho chú.

Cuối cùng cũng xong hắn lại gần tay cầm lấy một lốc sữa dâu lấy cho em một hộp còn ba hộp còn lại thì bỏ và cặp sách.Chiếc cặp hình con vịt màu trắng này nhỏ hơn chiếc cặp lúc sáng, mục đích hắn mang cặp đi cho em là phòng ngừ lúc em chán còn có thứ chơi và ăn.Em nhỏ có được thứ mình muốn nên liền mặc kệ sự đời ngồi mút sữa chiu chiu.

Dew:Bạn uống xong rồi lên nghỉ một lát chú đưa bạn đi nhé*soạn đồ*

Nani:Dạ..*mút sữa*

Nghe em nhỏ nói vậy thì hắn cũng cười nhẹ một cái, sau khi soạn đồ xong thì liền đi tới nhẹ nhàng nhìn em meo. Căng da bụng thì trùng da mắt, rất nhanh bạn nhỏ đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Gật gà gật gù mãi tay nhỏ vẫn cầm lấy hộp sữa trong tay. Hắn đưa tay nhẹ lấy hộp sữa đã hết vứt đi rồi bế em nhỏ lên.Hành động của hắn mặc dù có nhẹ nhàng đến mấy thì em nhỏ vẫn giật mình. Chẳng biết là do chơi với em Fot nhiều hay sao mà hai bạn rất dễ giật mình, lá rơi khéo có khi còn giật mình nữa mà.

Nani:Ưm~..*tỉnh*

Dew:Bé ngoan giữ chặt vào không ngã*nhỏ giọng*

Nani:Thơm~*ngửi*

Hắn lên tiếng nhắc nhở mặc dù việc em ngã là điều khó sảy ra. Em meo kệ hắn nói gục đầu vào vai hắn, đầu mũi nhỏ kề vào cổ hắn liên tục hít hà rồi lẩm bẩm khen. Cứ như này thì ai mà không yêu cho được.Vào tới phòng hắn đặt em xuống giường chỉnh lại tư thế vào điều hòa để khiến em dễ chịu hơn...Tay hắn ôm lấy eo nhỏ tay còn lại thì đặt ở mông xinh liên tục vỗ vỗ dỗ em vào giấc ngủ khác. Sau khi bạn meo đã say giấc thì hắn mới ngủ.

Hai con người cứ thế nằm ôm nhau ngủ tới chiều. Em meo ham chơi đang ngủ mà sực nhớ tới lời hứa đi chơi thì liền ngóc đầu dậy.Chiếc mũ áo rộng cũng vì thế nên rơi đội luôn lên đầu em. Mắt nhắm mắt mở nhìn người lớn đang ôm mình. Em nhẹ nhàng ngồi dậy, cả người tròn ủm ngồi một chỗ đáng yêu vô cùng.Giọng nói ngái ngủ cất lên lí nhí.

Nani:Chú ơi~..*lí nhí*

Mặc dù giọng nói của em nhỏ vậy nhưng hắn vẫn theo thói quen mà mở mắt kiểm tra. Nhìn thấy em nhỏ đang mớ ngủ đưa tay dụi dụi mắt thì liền đưa tay giữ lại.Khác với giọng nói đáng yêu của em thì tone giọng của hắn lại ồm ôm phát lên.

Dew:Không dụi mắt, bạn dậy khi nào đây??*nhìn em*

Nani:Meow mới dậy ạ..*ngáp*

Hắn kéo em ngồi sát lại người mình từ từ quan sát. Mắt em vì dụi nên đã đỏ và rát khiến em cứ khó chịu mà đưa tay dụi liên tiếp, hắn vươn người ra chiếc tủ cạnh giường lấy thuốc nhỏ mắt nhỏ cho em. Thứ chất lỏng ấy quả thật là đã làm dịu đi cơn đau cho em phần nào.

Dew:Lần sau không có chú ở nhà đau mắt là phải nhỏ cái này vào không có dụi nghe chưa??*dặn dò*

Nani:Ưm..ưm*gật đầu*

Sau một hồi thì em mới mở được mắt ra, nước còn đọng trên hàng lông mi khẽ run lên nhẹ. Hắn đưa tay lau đi phần thuốc chảy xuống má em nhẹ nhàng nói.

Dew:Chú để thuốc trong tủ này nhé!!*chỉ*

Nani:Dạ..*gật đầu*

Nani:Chú ơi~..đi chơi, đi chơi*kéo tay áo hắn*

Dew:Rồi rồi mình đi chơi nhé!!..*cười*

Vừa nghe thấy thế em meo liền hất tung chăn ra mà nhảy xuống giường khiến hắn có chút bất lực vì hành động đó. Sau một hồi lục đục nội bộ thì cả hai mới yên vị trên xe. Em nhỏ thì tung tăng ca hát ngồi nhìn đủ thứ trên đời. Hắn lái xe nhưng cũng không thể nào mà tập trung nổi với bạn nhỏ. Sở dĩ hôm nay hắn đi muộn là vì sợ nắng nóng đưa em đi đi, đi lại mệt em nên mới để em ngủ cho tới bốn giờ chiều mát mẻ mới đi....

___________________

[DewNani] Tiểu miêu!! em đừng bướng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ