Chương 6

76 8 0
                                    

Cả đêm cơn sốt hành em mệt mỏi khó chịu em nằm bật khóc thút thít.Xót em hắn nhanh chóng vuốt ve xoa dịu trấn an ru em vào giấc ngủ.Lấy khăn lau mặt cho em thay lại miếng dán mới.Nhẹ nhàng thức tránh làm em thức giấc.Giữa đêm rồi hắn lu bu chẳng biết phải làm thế nào gọi bác sĩ à? Nhưng với ngoại hình này của em họ có cho em là dị dạng không?Suy nghĩ một hồi hắn đầu hắn mới nảy số.Phải rồi!! hắn nhấc máy bấm dãy số. Alo!! sau một hồi lâu chờ đợi đầu dây bên kia mới bắt máy.

Dew:Alo!! ây Pond, bé nhà mày ngủ chưa?*gọi điện*

Nhân vật tiếp theo được xuất hiện chính là Pond Naravit. Người anh em cùng tần số với hắn,nói là cùng vậy thôi chứ hai người họ chí chóe suốt. Mọi hôm thì mặc sống mặc chết nhau không một câu hỏi thăm.Ấy vậy mà nay lạ lại giữa đêm gọi hỏi.Không nhanh không chậm anh đáp lại hắn.

Pond:Em nhà tao chưa, vừa nãy đói quá bắt tao dậy pha mì ăn. Mà có chuyện gì á??*trả lời*

Phuwin:P'Ponddd~..đóiiii*nói vọng vào*

Pond:Ơii!! đây đây xong rồi em ăn đi*nói cậu*

Pond:À mày nói tiếp đi*trả lời điện thoại*

Dew:Tao cần mượn người nhà mày một chút*trả lời*

Pond:Hả?? mượn làm gì chứ??*hoang mang*

Dew:Mày cho Phuwin ăn xong chịu khó chở qua nhà tao một chút. Em nhà tao bệnh mất rồi nãy giờ ru mãi mới chợp mắt được một tí.*Nhìn em*

Pond:Auu?? mày có em yêu từ khi nào thế??*đút cậu ăn*

Dew:Chuyện dài lát nữa kể mày sau, chịu khó giúp anh nhé Phuwin*Nói cậu*

Phuwin:Vâng ạ*nói vọng vào*

Pond:Rồi rồi em ăn đi*đút cậu ăn*

Dew:Thế nhé lát nói sau!!*tắt máy*

Thấy em cử động người hắn giật mình tạm biệt rồi tắt điện thoại chạy lại vỗ lưng nhẹ nhàng cho em dễ chịu.Em khó chịu đòi hắn ôm nước mặt lại chảy từ đuôi mắt xuống.Hắn bế em dậy để em ngồi trên đùi dỗ dành như em bé.Em cả người lại dựa vào người hắn, đầu nhỏ đặt kề vào vai hắn. Hắn vừa ôm em vừa vỗ lưng ru em vào giấc ngủ. Cả người em khó chịu tay chân bủn rủn nóng bừng.

Dew:Em ngoan ngủ nhé!! không sao anh ở đây rồi*vuốt lưng em*

Nani:Ưm..hức~k-khó chịu..*dụi mắt*

Em đưa tay dụi dụi mắt tình trạng không chút tiến triển gì khiến hắn càng sốt ruột hơn.Dỗ một hồi em cũng chút nín khóc vì hắn tìm đủ trò mặt xấu khiến em bật cười.May thế nào mà nhà anh lại gần nhà hắn chỉ mất 15p đi xe thôi.Vì thế nên rất nhanh chóng anh và cậu đã có mặt tại nhà hắn. Nghe thấy tiếng chuông cửa hắn muốn để em ngồi trong phòng nhưng em một mực không chịu. Mếu máo đòi đi theo thấy vậy hắn mới bất lực đành bế theo em xuống nhà.

Vừa bước xuống hắn đặt em ngồi trên ghế sofa sợ em ra ngoài gió lạnh bệnh nặng hơn.Em thấy vậy ngồi ngoan ở ghế đợi.Sau khi mở của hắn mời anh và cậu vào nhà.Vừa vào trong đập vào mắt Phuwin là một em nhỏ đang ngồi tròn ủm trên ghế.Đặc biệt là trắng phát sáng trên đầu em có hai tai mèo nhỏ trông đáng yêu cực.Má em không có bánh bao bằng cậu nhưng nó cứ như cục mochi hồng vậy.Đôi mắt hai màu của em không dọa được cậu sợ nó làm cậu cảm thấy rất đẹp.Hiếu kì cậu vì thấy em quá dễ thương liền chạy tới muốn ôm vào lòng cưng nựng.

[DewNani] Tiểu miêu!! em đừng bướng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ