Chương 42

17 3 4
                                    

Em nhỏ ấm ức mách tội cái tay hư đang làm loạn trên người mình. Hắn nghe tai này lọt tai kia, tay bóp mạnh một cái nữa rồi hỏi em.

Dew:Của em thì cũng là của chú, em làm sao?*gợi đòn*

Bạn meo thấy hắn như vậy thì liền nổi đóa đanh đá quát lên.

Nani:Cái gì của chú??*đanh đá*

Dew:Em của chú*ôm em*

Hắn nhỏ giọng trả lời em tay vòng qua eo nhỏ kéo em vào lòng. Đầu hắn gục ở cổ em liên tục dụi dụi. Em meo vừa nghe vậy thì ái ngại đẩy hắn ra. Hai má phớt hồng sang tới cả vành tai, vẻ mặt tức giận vừa rồi như tan biến. Tay nhỏ đẩy người lớn ra chống cự, Nani không muôn đối mặt với hắn,nghiêng đầu tránh né.

Nani:Em..không chơi với chú đâu*lí nhí*

Dew:Vì chú đánh em?huh?*vuốt tóc em*

Hắn bắt lấy tay nhỏ đặt trên ngực mình nhẹ hôn lên đó một cái rồi đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc loe hoe xuề vào mắt em. Giọng hắn không còn chút nào đe dọa nữa. Em đoán chắc hắn đã hết dận rồi!! Giọng em ấm ức vang lên.

Nani:H-hong phải..*lắc đầu*

Dew:Vậy em làm sao?

Nani:Chú..c-chú nói dối em*phụng phịu*

Dew:Au?? chú dối em cái gì đây?*hoang mang*

Hắn hoang mang hỏi lại, tay đưa lên bóp má mềm khiến môi em nhỏ chu lên.

Nani:Khi trước rõ là chú hứa với em..hức~ chú quát yêu thương em cơ mà..*mếu máo*

Em nhỏ ấm ức đến bật khóc, cả ngày nay không biết đã khóc bao lần rồi. Cứ nhớ đến là lại tức đến phát khóc. Hắn mặc dù có hơi hoang mang nhưng  thấy em khóc hắn lại giở giọng ngọt.

Dew:Meo yêu~ em ngoan..*dỗ dành*

Nani:Hức..hôm nay chú lườm em..hức..chú hết thương em rồi*ấm ức*

Dew:Nani!! chú thương bạn chú mới mắng*vuốt lưng em*

Nani:Nhưng..hức.. hồi trước chú hứa với em..ức.. chú chẳng dữ lời...*nấc nghẹn*

Ờ hờ!! đến đây thì hắn cũng nhớ ra rồi. Lần đầu tiên hắn quát và dận em nhỏ chính là cái hôm em bướng bỉnh không ăn cơm đòi sữa cho bằng được. Sau khi làm hòa em nhỏ còn ra điều kiện với hắn rằng" Chú quát em thì phải quát yêu thương không được quát ghét em" "Chú quát chú đừng đáng sợ chú phải đáng yêu". Vừa nhớ đến hắn đã liền phì cười, tính ra con mèo này cũng nhớ dai quá đó!!

Hóa ra ý em nói khi nãy ở dưới nhà là do hắn nói nói dối. Chứ không phải em ấm ức vì chuyện bị đánh đòn đâu. Tuy lớn rồi nhưng khi ở với môi trường được cưng chiều như vậy thì em hoàn toàn không thể tránh khỏi việc bị tủi thân và ấm ức. Đôi bàn tay to lớn đưa lên lau từng giọt lệ trên gương mặt mĩ miều kia. Hắn không để em đợi lâu  nhỏ giọng an ủi người nhỏ.

Dew:Chú xin lỗi em~ lần này là chú sai!! chú làm em buồn rồi*an ủi*

Nani:Vâng chú sai mà..hức*gật đầu*

Em nhỏ vừa khóc vừa ngốc nghếch gật đầu biểu tình cho câu nói của hắn vừa rồi. Người lớn thương em liên tục vỗ về cho em mau nín khóc.

Nani:Đáng ra em không..hức không định hư đâu..nhưng..ức là do anh mà*nấc*

Dew:Ồ hổ!! em xã ngoan, do anh do anh làm em khóc*dỗ dành*

Nani:Ưm..ưm.. do anh hức..bỏ em, anh bỏ em đi làm..em buồn*ấm ức*

Phải rồi!! mấy nay do ở trường em Fot bị bệnh nên không đi học. P' Satang thì đi chơi với p"r"o suốt mất tăm mất tích. Em ở lớp không phải là không có bạn nhưng thật sự em rất nhát. Nên hầu hết mọi người chỉ dám nhìn em từ xa rồi khen mà thôi. Ở trường thì làm bạn với sách vở về nhà thì một mình nên em nhỏ chỉ lủi thủi có một mình.

Hắn lặng lẽ ngồi lau nước mắt rồi nghe hết ấm ức mà em nhỏ phải chịu đựng. Ở đây cả hai đều có lỗi, lỗi của em là do nghịch ngợm không nghe lời. Lỗi của hắn ở đây là không chịu lắng nghe mà quát mắng em nhỏ. Hắn trở người ngồi dậy, nhẹ bế em ngồi vào lòng. Bạn meo không muốn khóc nữa nhưng do nước mắt cứ chảy làm em không kìm được đưa tay che đi khuôn mặt đầm đìa nước. Hắn đặt em ngồi đối diện dùng tay nhẹ gỡ hai tay nhỏ ra.

Dew:Anh sai, do anh không chịu nghe em giải thích mà vô cớ đánh em. Em ngoan nín nhé!! Mai chú sẽ trở em đi chơi chịu không??*dỗ dành*

Nani:Hức..hong ạ..em hức..em nhớ P'Phuwin..hức nhớ P'Dunk..và hức Fotfot*nấc*

Nhắc mới nhớ mấy nay do có chuyện nên bốn bạn nhỏ không được gặp nhau.Y vì vướng chuyện có em bé, cậu thì vướng chuyện ở bệnh viện, em Fot thì ốm. Đến nay cũng đã một tuần chẳng được gặp nên em nhỏ có chút nhớ.

Dew:Được!! mai là cuối tuần chú trở em đi thăm bạn Fot với mấy anh nha, nín đi nào lớn rồi khóc xấu lắm*dỗ dành*

Nani:Hức..vâng, chú đừng ghẹo em*nấc*

Em nhỏ được dỗ xong thì gục mặt vào vai người lớn nhắm ý định muốn được xoa dịu. Tay nhỏ đặt trên ngực hai mắt rát lên vì khóc. Hắn vươn người lấy thuốc nhỏ mắt cho em. Sau đợi cãi nhau này giúp cả hai hiểu được nhau hơn. Khóc xong em mệt lả người úp mặt vào cổ chú dụi dụi làm nũng. Hai mắt híp lại vì buồn ngủ, em ngước mặt nhìn vào phần nhô ra ở cổ hắn thắc mắc hỏi.

Nani:Cái này của chú to vậy ạ??*sờ*

Tay nhỏ đưa lên chạm vào nó, mặc dù em biết em cũng có nhưng mà để ý kĩ mới thấy của chú to lắm luôn. Yết hầu là phân nhạy cảm của giới nam nay lại bị em nhỏ tùy ý sờ vào khiến hắn có chút sựng người. Nuốt nước bọt một cái hắn đưa tay giữ lấy tay em lại nhỏ giọng nói.

Dew:Ngoan~..mình đi ngủ, mai còn đi chơi ha*dụ dỗ*

Nani:Ưm ưm..chú xoa bụng cho em~*phụng phịu*

Dew:Được, ngoan nằm xuống nhé*đỡ em*

Vậy là một lớn một nhỏ nằm ôm nhau ngủ,tay người lớn vẫn nhẹ nhàng đều đều xoa dịu cho em. Hắn vẫn vậy, mỗi lần "đụng chạm" là rất cơ hội. Đợi đến khi em nhỏ ngủ say thì liền làm càng sau đó mới chịu đi ngủ.

_____________________

Ý là chuẩn bị đi!!
Tôi cho một bạn có ebe rồi chắc chắn mấy bạn còn lại không lâu nữa sẽ thành cái đội bóng nhí đâu=))

[DewNani] Tiểu miêu!! em đừng bướng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ