Cả đêm đó, sau khi được người lớn an ủi bạn nhỏ nằm trong lòng hắn thút thít được một lúc thì cũng vì mệt mà thiếp đi. Để người nhỏ nằm trong lòng, hắn nhẹ vuốt ve tạo cảm giác an toàn. Sau cùng lại đặt lên mí mắt người nhỏ một cái hôn rồi mới nhắm mắt.
Sáng hôm sau, ánh sáng từ bên ngoài được hắt vào chẳng còn lập lòe tối như ánh trăng nữa mà thay vào đó là thứ ánh sáng ban mai. Tiếng chim bên ngoài hót líu lo cũng chẳng đánh thức được hai con người đang ôm chặt nhau ngủ kia. Bà Saifa vì quen giấc nên dậy sớm, thấy được cảnh tượng đáng yêu hiếm gặp này thì không ngần ngại lôi điện thoại ra chụp rồi quay đủ kiểu.
Saifa: Ồ hổ!! Narak~*tủm tỉm*
Saifa:Nên gọi không ta??..mà thôi kệ đi để chúng nó quấn nhau chút cũng được*nói nhỏ*
Nói xong bà cầm điện thoại lướt qua lướt lại vài tấm ảnh vừa chụp được rồi bước ra khỏi phòng. Em nhỏ dù đã ổn hơn nhưng hắn và bà đều không đồng ý việc về nhà. Để em ở lại theo dõi tiếp hai ngày nữa mới đưa em về. Nguyên hai ngày đó, bà và hắn thay phiên nhau ở lại chăm sóc em. Phuwin lâu lâu cũng lén mò vào phòng tìm bạn meo để nói chuyện nên em cũng không sợ phải buồn chán.
Rất nhanh khoảng thời gian nằm giường bệnh của bạn nhỏ đã hết. Ngày được xuất viện, anh lớn chọn cho em một chiếc áo yếm ngắn cùng với áo phông trắng. Mặt mũi cũng chẳng còn vẻ mệt mỏi bơ phờ nữa, nụ cười tinh nghịch lại nhoẻn lên lộ vài chiếc răng. Cặp má phúng phính được chú chăm nên càng ngày càng tròn tròn mềm mềm.
Dew:Nào hôm nay về, bạn nhớ hứa với chú cái gì không*chỉnh áo cho em*
Nani:Em nhớ ạ!!*dõng dạc*
Dew:Được, em ngoan sẽ có thưởng*xoa đầu em*
Nani:Kem ạ!!*hí hửng*
Dew:Mình vừa ốm xong em ạ!! còn chưa ra khỏi bệnh viện, em muốn nghỉ dưỡng luôn trong đây hả??*bất lực*
Nani:Ối!! không được đâu!! em còn phải đi chơi với bạn chứ*lắc đầu kịch liệt*
Em nhỏ tự đưa ra điều kiện, tự giật mình mà trả lời lại. Đầu nhỏ lắc lắc phản đối, ngón tay nhỏ đưa lên lắc qua lại biểu tình. Hắn phì cười bất lực, lôi ra trong áo một cây kẹo mút với đủ màu sắc, dơ lên khoe với người nhỏ.
Dew:Chú có cái này*khoe*
Nani:Woaa.. too~* dơ tay*
Cây kẹo mút to đùng trên tay hắn quả thật là một cái gì đó rất quyến rũ người nhỏ. Vừa nhìn thấy, mắt em đã tròn xoe miệng vô thức nói với giọng mũi, tủm tỉm cười. Dơ bàn tay nhỏ chuẩn bị nhận lấy thì..
Dew:Ấy!! không cho được, em ngoan sẽ có thưởng *rụt lại*
Nani:Ơ..ủa..kẹo của em*nhìn theo*
Nhìn cây kẹo ngon nghẻ đang từ từ bị đưa đi mất khiến em tiếc nuối không thôi. Mắt vẫn nhìn theo các hành động của người lớn.Chưa kịp làm gì hết nữa thì không biết bà Saifa từ đâu vào. Thấy em nhỏ của mình bị ức hiếp thì liền bước tới oánh một phát với âm lượng vang lên không nhỏ vào đầu hắn.
Saifa:Còn đứng đấy mà trêu em!! ra bê cho mẹ đống đồ kia ra*chống nạnh*
Dew:Au!! đau con*nhăn nhó*
Nani:Cái tội lèm bèm...liu liu*chống nạnh*
Dew:Con nít ranh nhà em!! đừng hòng có k-*giật mình*
Hắn đang hăm dọa người nhỏ quay ra thì va phải ánh mắt phẫn nộ của bà, không tránh khỏi việc giật mình. Chỉ đành ôm cục tức chạy đi làm theo lời bà. Trước khi đi còn để lại một câu.
Dew:Trời không lạnh, nhưng mà mae bảo em đeo tất vào lát nữa con đeo giầy cho em*bê đồ*
Saifa:Biết rồi..đừng có lải nhải*xua tay*
____________________________
Vì bà bị say xe nên ngồi ghế trên, hắn đâu thể để em ngồi sau được. Kết quả là bạn nhỏ yên vị ngồi gọn trong lòng hắn. Mọi lần em ngoan lắm, nhưng mà nay chắc vì vui nên cứ ngồi hí hoáy tay chân mãi. Đôi chân nhỏ đeo một đôi giày màu trắng xinh, bên trên được hắn cẩn thận thắt nơ. Khẽ đung đưa theo nhịp hát ca của người nhỏ. Hắn và bà cũng chỉ biết nhìn em mà cười thôi, biết người nhỏ đang chán nản hắn lôi ra bộ kẹp tóc đặt trên đùi người nhỏ.
Nani:Àaa..làm đẹp, làm đẹp*cười*
Dew:Ờ hờ!! bạn làm đẹp đi, anh ngắm nào*cười*
Nani:Hới!! mae ngắm thôi được ời, chú ngắm là tai nạn ớ*chỉ chỉ*
Em nhỏ vẫn cắm mặt nhìn vào đống kẹp đủ hình thù. Phồng má lắc đầu, ngón tay nhỏ chỉ vào chiếc gương lớn trước mặt. Giọng nói đanh đá phát ra. Phì!! ngốc đến mấy đi nữa thì bạn nhỏ vẫn tỉnh lắm đấy nhé!!
Dew:Rồi rồi!! bạn ngồi im để chú lái*cười*
Hắn nhắc thì vẫn cứ nhắc, em nhỏ ngồi yêu đời người lắc lư qua lại. Môi nhỏ chu chu ra tìm một chiếc kẹp thật đẹp dơ lên khoe với bà.
Nani:Mae, làm đẹp*cười*
Saifa:H-hả?? em bảo mae kẹp cho em hả*hoang mang*
Dew:Ý bạn nhỏ này nói là mae kẹp lên tóc mae *phì cười*
Saifa:Ối!! mae già rồi, không có nghịch mấy thứ này!! hay để mae kẹp cho em nhé*cười*
Nani:Em đẹp rồi!! Mae đẹp chung*cười*
Vậy là trong xe ngập tràn tiếng nói chuyện, cười đùa. Em nhỏ quả thật là một thứ gì đó rất tuyệt!! chỉ cần gần em thôi cũng có thể cảm nhận được sự tích cực ngốc nghếch từ người nhỏ phát ra. Bà tuy là đã từ chối lời đề nghị từ người nhỏ nhưng cũng chẳng thể vượt qua với ải đáng yêu của em. Để bạn tự ý "làm đẹp" cho mình, thậm chí bà còn sung hơn người nhỏ này cơ. Kẹp tóc trang trí cho em thật đáng yêu rồi lại lôi điện thoại ra chụp.
Saifa:Nào Dew tạo đáng với em để mae chụp nào!!*cười*
Dew:Đang đi xe mà mae*lắc đầu bất lực*
Saifa:Đang đừng đèn đỏ mà*hối*
Nani:Chú em xinh hong*phồng má*
Dew:Xinh đẹp!!*hôn má em*
Saifa:.......*chụp lia lịa*
_______________________
Bữa nay để em meo tự tin là chính mình haa=))
BẠN ĐANG ĐỌC
[DewNani] Tiểu miêu!! em đừng bướng
FanfictionHớii cuộc đời của hắn bị sáo trộn khi nhận nuôi một bé mèo bướng. Dew:Nini, mau lại đây*dang tay* Nani:Meow~ hongg*lắc đầu* Dew:Nani~ bạn phải tắm*bất lực* Nani:Um..um*lắc đầu* Dew:Bạn không được ăn kem, đang đau họng*mắng* Nani:Hong thèm*lè lưỡi* ...