Chương 34

22 2 7
                                    

Ngồi trên xe được một lúc lâu thì cũng tới nơi. Em nhỏ lần đầu tới đây có chút bất ngờ vì chưa bao giờ thấy cái tòa nhà to hoành tráng thế này nên có hơi ngốc nghếch hỏi.

Nani:Chú ơi..đây nhà ai mà to vậy*chỉ*

Dew:Đây là nhà chú!!*cười*

Hắn hùa theo buông lời chọc ghẹo khiến em meo tưởng thật hoang mang hỏi lại.

Nani:Woaa..thật á?? chú ngầu quá!!*ngưỡng mộ*

Dew:Nào bạn đeo cặp vào đi nào*đeo cặp cho em*

Hắn đeo lại cặp cho em,nhanh chóng cất xe rồi đỡ em xuống. Em hí hửng lon ton chạy ra, cả người nhỏ con đã vậy còn đeo chiếc cặp hợp với bộ quần áo quá nên lại càng khiến em trở nên đáng yêu hơn. Hắn đi sau em thu hết lại mọi hành động đáng yêu của mèo nhỏ. Chạy được một đoạn ngắn em thấy có người thì lại quay người chạy đến chỗ hắn.

Nani:Chú~..nhà chú có cái anh đẹp mê chưa kìa*chỉ*

Dew:Au!! đẹp nhưng không được mê nghe chưa*nhìn em*

Nani:Nhưng mà đẹp thì phải mê chứ ạ??*thắc mắc*

Dew:Meo mê chú thôi, không được mê ai hết!!*bóp má em*

Nani:Chú thật ích kỉ*lẩm bẩm*

Dew:Bạn nói cái gì cơ??*nhăn mặt*

Nani:Meo thích anh kia rồi*chỉ*

Hắn nhăn mặt nhìn theo tay em chỉ, không nói gì bỏ lại em đi đằng sau. Có lẽ là hắn dận rồi!! em meo đang hoang mang khi biết mình bị bỏ lại thì liền chạy theo. Vào tới cửa thì có mọi người lại ồ ạt khen em xinh rồi chụp ảnh.Em meo sau khi ở cùng với hắn thì cũng đỡ sợ người hơn rồi nhưng em còn nhát lắm. Một hai người thì đỡ nhưng nhiều người thì khác. Theo quán tính mà nép vào người hắn.

Hắn tùy giận nhưng vẫn rất thương bước chân cũng chậm dần. Không một lời nói hắn đưa tay, xòe bàn tay thon của mình ra sau. Hiểu ý, em nhỏ liền đưa bàn tay nhỏ tới. Biết hắn giận nên em không dám đụng, cả năm ngón tay nhỏ nắm lấy ngón út của người lớn. Hắn chậm chậm dẫn em vào trong mắt ra hiệu giải tán rồi liền đưa em vào phòng mình.

Nani:Chú dận meo ạ...*lí nhí*

Không một lời nào đáp lại em vừa vào phòng hắn đã để em ngồi trên ghế sofa còn mình thì đi làm việc. Mặc dù em meo có hỏi có làm nũng cách nào đi nữa hắn vẫn giữ vững lập trường không thèm đếm xuể tới em. Bạn nhỏ thấy vậy thì lủi thủi ngồi trên chiếc ghế bầu bạn với chiếc cặp.Cái chuyện gì đang diễn ra vậy?? ai lúc đầu còn nói đưa em tới đây chơi mà giờ lại để em ngồi chơi một mình thế này rồi??

Em lôi ra bộ xếp hình rồi tự cặm cụi chơi một mình, hắn nói không để ý em cũng không phải. Cứ một lúc là lại lia mắt xem em đang ra sao rồi mới tiếp tục làm việc. Cứ thế cả hai chẳng ai nói chuyện với ai được hai mươi phút trôi qua. Cốc cốc cốc!! tiếng gõ cửa vang lên. Em nhỏ giật mình ngước đầu lên nhìn về nơi phát ra tiếng động.

Dew:Vào đi!!*nghiêm giọng*

Giọng nói trầm trầm của hắn phát lên lại khiến em vô thức đảo mắt về phía hắn. Vẫn như thế, hắn không nhìn em lấy một cái. Chỉ đăm đăm nhìn vào đống giấy tờ trên bàn. Cạch!! tiếng mở cửa vang lên lại khiến em nhỏ đảo mắt ra nhìn. Bước vào là một người phụ nữ ăn mặc có phần thiếu vải khiến em meo giật mình mà quay đi.Cô ta mặc một bộ váy bó sát ngắn tũn bên trên còn khoét một lỗ rõ to.

Lin:P'Dew~..*chạy tới*

Thấy có gì đó không đúng em lại lần nữa đảo mắt sang nhìn.Em đơ người nhìn người phụ nữ yên vị ngồi vào lòng người chú của mình. Cúi gằm mặt xuống em cố gắng giữ lại bình tình. Hắn lúc này thấy có người ngồi vào người mình, trên người thì nước hoa nồng nặc có chút khó chịu. Mặt mày nhăn nhó nhìn người phụ nữ trơ trẽn ngồi chễm trệ trên người mình.

Dew:Bước xuống!!*gằn giọng*

Lin:Người ta mệt mà~..anh chả thương em*nũng nịu*

Hắn không nói gì trừng mắt một cái khiến ả ngay lập tức phát hoảng liền đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi lè nhè nói.

Lin:Dew à~..em tự nguyện sinh cho anh một đứa con trai mà*nhìn hắn*

Dew:.....*im lặng*

lin:Anh cũng lớn tuổi rồi, cũng cần lập gia đình em hứa chỉ cần anh cho em cái danh phận mọi thứ em đều đáp ứng hết~..*gạ gẫm*

Em nghe đến đây thì phát hoảng khóe mắt đỏ ửng sóng mũi cay xè chọc cho em phải rời nước mắt. Tay nhỏ đang cầm mảnh lắp ghép cũng vứt đi. Em nhanh chân chạy đến chỗ hắn ngồi òa khóc lớn.

Nani:Oaaa...ch-chú của em mà..hức*chạy tới*

Dew:Lại đây*nhẹ giọng*

Thấy em nhỏ đứng khóc hắn nhẹ giọng nói rồi vươn hai tay ra bế em ngồi vào lòng. Lớn tiếng quát khiến em và ả điều giật nảy mình.

Dew:Cút ra ngoài!!*nhìn cô*

Cô ta giật mình tay chân luống cuống lại nhìn chúng ánh mắt giết người của hắn nên ngày càng sợ hơn. Nhanh chóng co giò bỏ chạy, ả vừa đi thì hắn mới dùng giọng nói nghiêm khắc của mình nạt em.

Dew:Cái gì!! bạn khóc cái gì??*nghiêm nghị*

Nani:Hức...h-hong~..hức..oaa..*òa khóc*

Em òa khóc lớn ụp mặt vào vai hắn nấc nghẹn không nói thành lời. Hắn mặc dù chưa mấy dễ chịu nhưng vì người thương nên tay đặt trên lưng nhỏ liên tục vỗ về...

_____________________________

[DewNani] Tiểu miêu!! em đừng bướng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ