Cuộc sống của hai người cứ thế mà diễn ra, mỗi người một tính cách riêng nên thành ra nhiều lúc cũng có to tiếng. Mặc dù là thế nhưng hễ lần nào thấy em mếu là hắn lại hạ mình dỗ ngọt em. Chính vì sự nhu nhược ấy, khiến em nhỏ trở nên ương bướng hơn rất nhiều.
Hôm nay trên công ty có vài truyện trục chặc nên tâm trạng hắn có chút không ổn. Chỉ muốn thật nhanh thật nhanh về với bạn nhỏ để được nạp thêm sức mạnh. Nhưng vừa về tới nhà thì lại chẳng thấy bạn đâu hết.
Dew:Nani!! bạn đâu rồi, chú về rồi đây*nói to*
Hắn đi vòng vòng trong nhà chẳng thế em đâu liền hoảng. Vừa ló mặt ra vườn đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của em.Lia mắt tới cái cây quen thuộc ấy, lần này chẳng ai xui cả mà là em tự leo cây. Hắn nhăn mặt bước lại gần em. Tay chân bạn nhỏ dính đầy đất cát , quần áo tèm lem xính bẩn. Người nhỏ bé lọt thỏm ngồi trên cây tay lại cầm con sóc nhỏ.Hắn bước đến khó chịu quát.
Dew:Nani!! ai cho em trèo cây??*lớn giọng*
Nani:Aaa..*giật mình*
Em bị tiếng quát làm cho giật mình không còn giữ nổi thăng bằng mà ngã uỳnh xuống.Mắt mũi nhắm tịt lại chuẩn bị chịu cơn đau. May mắn được hắn bên dưới nhanh tay đỡ lấy. Em meo hoàn toàn nằm gọn trên tay hắn, chưa kịp thở dài một cái em liền bị mặt mũi của hắn dọa cho chết khiếp.
Hắn mặt mũi hằm hằm đôi mắt len lỏi sự mệt mỏi tức giận nhìn xoáy vào em. Em biết bản thân đã lỡ làm hắn giận nên không có dám hé môi nửa lời.Bế em vào nhà hắn đưa em vào nhà tắm rửa lại tay chân và mặt mũi cho em rồi ra ghế ngồi. Thân ảnh lớn ngồi vắt chéo chân trên ghế lành lạnh nhìn. Em được hắn đặt đứng trước mặt bối rối không biết phải làm gì cho đúng, chỉ cúi gằm mặt ngoan ngoãn đứng đó.
Dew:Tôi nói em thế nào?*nhìn em*
Hắn cố gắng kìm nén buông ra câu hỏi, chất giọng ồm ồm vang lên cùng với khuôn mặt dọa người quả thật là không quen chút nào. Bất ngờ đổi cách xưng hô làm em sợ hãi mím chặt môi không dám nói. Ai mà có ngờ đều này chính thức làm cho hắn tức dận hơn đâu.
Dew:Trả lời!!*quát*
Em nhỏ bị dọa cho giật mình, mặt mũi mếu máo khóc. Đôi vai nhỏ run lên từng đợt, tay em nắm chặt mảnh vải tới nhăn nhúm. Em nức nở lắp bắp trả lời câu hỏi của hắn.
Nani:Hức..d-đừng..quát em..hức*khóc*
Dew:Khóc cái gì? đã ai làm gì em?*lớn giọng*
Nani:Hức..chú quát em..oaa*òa khóc*
Em nhỏ òa khóc muốn được chú dỗ, nhưng lần này thì không. Hắn gần như hiểu ra bản thân hắn đã quá dễ dàng với em để em thành ra như này. Lần này hắn phải dạy lại em mới được. Cứ để như này chính là đang dạy hư em. Có thể hôm nay may mắn không sao nhưng lần sau em ương bướng, bắt đầu nghịch ngợm những thứ nguy hiểm hơn thì biết phải làm thế nào? Cứ mỗi lần quát,Dew Jirawat hắn lại bị nước mắt của em làm cho yếu lòng.
Dew:Nín!! tôi không có thời gian mà suốt ngày dỗ dành em*nghiêm giọng*
Dew:Lần này nếu không có tôi em sẽ làm gì? lần trước ngã chưa đau sao?*nhăn mặt*
Nani:Hức..n-nhưng hức..*nấc*
Dew:Nhưng nhị cái gì? tôi là đang chiều em quá rồi đúng không*cắt lời em*
Dew:Trước khi đi làm, tôi nhắc em thế nào Nani!!*tức giận*
Nani:C-chú..ức..chú bảo..hức..em..em không... hức được nghịch ngợm..ức*nấc*
Dew:Vậy em có nghe theo không?*nhăn mặt*
Nani:Hức..e-em không..hức*sụt sịt*
Dew:Em như thế là ngoan hay hư?*nhìn em*
Nani:Hư..hức..meo hư*nấc*
Em cúi gằm mặt xuống đất nấc lên từng đợt cố gắng trả lời hắn.
Dew:Em hư, vậy em khóc cái gì? chú quát em ấm ức cái gì mà khóc?*nghiêm giọng*
Nani:Hức..c-chú lườm em..*lí nhí*
Em lí nhí nói, tay đưa lên quệt nước mặt. Hắn thấy em khóc khó chịu không thôi cuối cùng nói.
Dew:Tôi sẽ vứt luôn con sóc ra bãi rác cho em khỏi có chơi luôn*đứng dậy*
Thấy hắn vừa đứng dậy em meo liền hoảng tay chấn cuống cuồng chạy lại gần. Vừa đến em vừa khóc lớn nói.
Nani:H-hong được mà..hức*dữ hắn lại*
Em ngước mặt nhìn hắn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo người đối diện lắc dầu nguây nguẩy. Ánh mắt hắn vẫn còn dạn nhiều lắm. Chẳng có lấy một tia rung đông, hắn nhăn mặt nhìn em. Tay đối trong túi quần, lắng nghe người nhỏ nói.
Nani:Chú đừng mà..hức..em biết lỗi..ức r-rồi mà*lắc đầu*
Dew:Em biết lỗi? vậy sao từ đầu không nghe lời*nhăn mặt*
Nani:Hức..*mím môi*
Hắn thấy em lại cúi đầu không nói gì thì lại bước thêm một bước.Em nhỏ hoảng nói lớn
Nani:Oaa..c-chú, hức chú phạt em đi..d-đừng vứt sóc của em..hức*lấc đầu*
Chú sóc nhỏ ấy chính là người bạn thân của em khi hắn đi làm. Hai bạn chơi với nhau đã lâu em thương bạn lắm. Nay bị hắn dọa không thể ngờ được hắn sẽ tức dận như vậy. Em nhỏ đành để mình nhận tội thay. Hắn khựng người lại, hắn đây là không muốn em đau nên mới chọn cách nhắm vào con sóc kia. Mà ai ngờ được rằng em meo lại khóc lớn đòi chịu phạt thay. Bất ngờ là thế nhưng hắn vẫn giữ lại vẻ nghiêm khắc quay ra nói.
Dew:Nằm úp mặt xuống ghế!!*nghiêm giọng*
Nghe đến đây thì đến cả con nít cũng biết, hắn đây là tính đánh đón em đấy. Em ấm ức vừa sụt sịt khóc vừa ngoan ngoãn nằm úp mặt xuống ghế.Hắn cầm trên tay ra một cái gậy lớn hăm dọa làm em sợ hãi gấp bội. Không nỡ!! hắn vút một cái vào mông xinh. Mặc dù gậy to là thế nhưng hắn vẫn cố kìm hãng chỉ đánh hai cái răn đe.
Nani:Aaa..hức*nhắm tịt mắt*
Nani:Hức..aaa..em xin lỗi mà*chịu đau*
Thấy em hét lên như thế hắn mới dừng lại, vứt cái gậy sang một bên.Giọng nói vẫn có chút nghiêm khắc nói.
Dew:Đứng dậy!! vào tắm rửa rồi ra đây úp mặt vào tường cho tôi*bỏ đi*
Em nhỏ thấy hắn vậy cũng không dám khóc to nữa mếu máo khóc một mình, rồi lủi thủi theo sau. Hắn vào trước để sẵn quần áo trên giường cho em rồi ngồi vào bàn tiếp tục làm việc. Điều này hắn biết em sẽ rất tủi thân nhưng nếu không trị sớm em sẽ nghịch ngợm hơn thế này nữa. Đối với hắn bạn nhỏ quấy rồi nghịch thế nào cũng được nhưng ảnh hưởng tới cơ thể hắn sẽ rất đau lòng. Đợi tới khi em vào trong tới phòng tắm hắn mới thì thầm.
Dew:"Bây giờ thì phạt thế này, lớn lên tôi sẽ tính từng tội một với em sau!!"
_____________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[DewNani] Tiểu miêu!! em đừng bướng
FanfictionHớii cuộc đời của hắn bị sáo trộn khi nhận nuôi một bé mèo bướng. Dew:Nini, mau lại đây*dang tay* Nani:Meow~ hongg*lắc đầu* Dew:Nani~ bạn phải tắm*bất lực* Nani:Um..um*lắc đầu* Dew:Bạn không được ăn kem, đang đau họng*mắng* Nani:Hong thèm*lè lưỡi* ...