Chương 59

24 1 0
                                    

Bà và hắn vừa nói vừa cười rồi nhìn về phía em meo nằm ngủ. Chẳng đoán trước được thời gian sắp tới sẽ ra sao, hắn chỉ mong rằng khoảng thời gian hiện tại và cả sau này. Nếu giông ba bão táp thế nào đi nữa, chỉ cần em vẫn ở đây. Vẫn nhào vào vòng tay hắn làm nũng rồi bày đủ thứ trò mèo là đủ hạnh phúc lắm rồi. Buổi tối đó, vì vui làm hắn phải suy nghĩ rất nhiều về vấn đề sau này. Nhìn ngắm thân hình nhỏ thở đều thở đều chìm vào trong giấc ngủ.

Ánh sáng của trăng bên ngoài từ cửa sổ hắt vào soi sáng chút ít trong căn phòng cùng với chiếc đèn ngủ chập chờn. Tiếng gió bên ngoài hiu hiu thổi qua rèm cửa khiến chiếc chuông gió đung đưa nhịp nhàng. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của người lớn. Trong giấc mơ em vô tình gặp phải ác mộng. Tiếc nấc nhỏ khẽ phát ra làm hắn giật mình. Hàng mi run lên không ngừng, nước mắt rơi từ đuôi mi xuống gò má phiếm hồng.

Nani:Hức..k-không..ức..không mà*lắc đầu*

Dew:Nani!! Nani*lay em*

Tay hắn siết chặt lấy bàn tay nhỏ, gấp gáp đứng dậy cúi người lay gọi em. Cơ mặt nhăn lại, sốt sắng ôm chặt lấy em trong lòng. Miệng liên tục gọi tên em, hơi thở từ người nhỏ gấp gáp hơn nhiều. Nước mắt vẫn không ngừng chảy, lắc đầu biểu tình.

Dew:A-anh đây!! bạn đừng làm anh sợ mà*ôm em*

Nani:Hức..c-chú..ức~..*lắc đầu*

Dew:Nani!!*vỗ*

Hắn cuống cuồng, tâm trí hỗn loạn chỉ biết cố gắng đánh thức em. Sợ!! hắn sợ!! nhìn em đang chật vật trong lòng, nước mắt không ngừng chảy. Hắn vô thức không kìm được nước mắt, giọng nói run run khàn đặc gọi tên. Như nghe được giọng nói quen thuộc, em nhỏ đang mê man bị đánh thức khỏi cơn mộng. Sụt sịt gọi hắn, cánh tay vòng qua người hắn ôm chặt, đáp lại.

Nani:Chú..ức..*sụt sịt*

Dew:Hức..em tỉnh rồi!!*ôm chặt*

Hắn thương người nhỏ này của hắn lắm rồi!! nước mắt chẳng thể ngừng rơi ra nữa. Sát xao ôm chặt bạn bé trong lòng. Em chưa bao giờ được trứng kiến cảnh tượng ấy bao giờ, không thể tin được chú vì mình mà khóc. Trong hai năm ở cạnh nhau em thầm nghĩ rằng tên này bị hỏng tuyến lệ rồi cũng nên chằng hề mảy may quan tâm. Lúc này người nhỏ lại thương người lớn. Thấy hắn khóc cũng òa khóc theo, nức nở xin lỗi.

Nani:Oaa..c-chú ơi..hức..là em sai..em sai, xin lỗi chú..hức..em xin lỗi chú..*òa khóc*

Dew:Chú không dận em*vừa khóc vừa cười*

Nani:Hức..v-vậy..ức..chú đừng khóc..hức..em sẽ khóc theo mất* lau mặt hắn*

Em ngồi dậy mặt mũi dính đầy nước, vừa nói vừa vươn đôi tay nhỏ lên lau đi nước mắt cho hắn. Càng nói càng khóc sung hơn người lớn. Hắn vừa thương vừa buồn cười, nước mắt vẫn chảy mà miệng vẫn nhoẻn cười vì em xinh yêu. Đưa tay lau đi nước mặt cho người nhỏ, hắn nhanh nhảu nói tiếp không để em đợi.

Dew:Chẳng phải em cũng đang khóc sao*lau mặt em*

Nani:Hức..không..c-cái này..hức..em cười*mếu*

Lời nói mang tính bào chữa nhưng không đáng kể!!

Dew:Aa aa chú biết rồi, khi nãy em khó chịu ở đâu sao lại khóc*thấp giọng*

Nhắc mới nhớ!! khĩ nãy trong mơ có vẻ là em đã gặp ác mộng nên mới khóc lên như thế. Vừa được gợi lên em đã liền khóc tiếp, nhướn người về phía hắn ôm chặt lấy tấm thân lớn trước mặt. Tay nhỏ liên tục đập vào lưng hắn với lực nhẹ.

Nani:Hức..c-chú..bỏ em..oaa..chú là đồ háo sắc..hức.. bỏ em theo mấy chị chân dài..hức*đấm hắn*

Dew:Ồ hổ!! vậy là em khóc*sụt sịt*

Nani:Hức..là do em ngốc..hức..em yêu chú em mới khóc..ức..là do em ngu..ưm*nhắm nghiền*

Em vừa dứt câu đã bị hắn cưỡng hôn, mắt nhắm nghiền lại cảm nhận. Nụ hôn nhẹ nhàng được hắn dẫn dắt, em vòng tay qua câu cổ hắn. Nhiệt độ cơ thể không thể nói là đã ổn nhưng mà so với khi nãy thì đã có chút cải thiện rồi. Chiếc lưỡi hắn quấn quanh lấy lưỡi em bắt đầu với quá trình trao đổi nước bọt. Dứt nụ hôn em dương đôi mắt mơ hồ nhìn hắn. Tiếng thở dốc vang lên đều đặn, hai má hây hây ửng đỏ được hiện rõ trước mắt hắn.

Nani:Hộc..hộc~*thở dốc*

Dew:Có mơ cũng đừng mơ linh tinh, em có biết chú sợ thế nào không*ôm em*

Mới giây trước còn làm chỗ dựa cho người nhỏ mà hiện giờ đã liền ụp mặt vào cổ em sụt sịt nói. Em thả mình từ từ nằm xuống giường, tay tuyệt nhiên vẫn không đẩy người lớn ra khỏi mình mà ngược lại. Bàn tay nhỏ nhắn luồn qua tầng tóc bồng bềnh nâu đen của hắn, nhẹ vuốt ve lí nhí nói với giọng mũi.

Nani:Chú ơi..em có phải là gánh nặng của chú không*thấp giọng*

Dew:Không!! em là gia đình, là trái tim,là hạnh phúc, là tâm can của chú*dứt khoát*

Nghe được câu hỏi đó, nhãn cầu của hắn thu hẹp lại. Ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt em, dứt khoát cắt bỏ suy nghĩ vớ vẩn của người bé đặt ra. Hắn không cho phép em tự suy nghĩ bản thân của mình như vậy!! Hắn không cho phép em trưởng thành, cứ sống với sự bướng bỉnh, nghịch ngợm ấy còn tốt hơn gấp trăm lần việc em để những suy nghĩ tiêu cực ấy chạy quanh trong đầu.

Nani:Hức..e-em không đ-*nấc*

Dew:Đáng!! em là người nhà chú, em chính là chồng bé của chú!!*cắt lời*

Nani:Oaa..hức..h-hôn em..*nức nở*

Nghe được những lời nói đó, tâm trạng của em bùng nổ. Biết bản thân không thể cố gắng kìm hãm em cần hơi ấm, cần nụ hôn an ủi từ phía hắn. Nghe được lời đề nghị từ em, cơ mặt hắn giãn ra cúi người đưa em vào nụ hôn sâu. Bên này bùng binh hạnh phúc nước mắt nước mũi dạt dào với nhau. Bên giường còn lại bà Saifa vì mệt mà lăn ra ngủ như chết chẳng biết trời chăng mây đất gì ngoài chữ zzzz =)))

     ___________________________

[DewNani] Tiểu miêu!! em đừng bướng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ