Chương 25

35 5 0
                                    

Đúng như hắn đoán mới sáng sớm trời đã lại mưa giông. Cả hai ngày liên tiếp mưa không ngớt, báo hại hắn nhớ bạn meo đến phát điên. Sau ba ngày liên tiếp mất ăn mất ngủ thì kết quả hắn bị tụt huyết áp. Em meo ngủ 20/24 thì hắn ngủ 18/24h hắn rất khó bị bệnh nhưng một khi đã bị rồi thì chắc chắn sẽ rất mệt. Mệt tới nỗi bạn meo hóa người lúc nào hắn cũng không biết.

Em meo cũng rất hiểu chuyện biết chú mệt nên không có quấy để hắn nghỉ ngơi. Sau những lần hắn dạy em mặc áo thì em cũng áp dụng được. Em khập khiễng đi đến chiếc tủ, tìm đại một chiếc áo để mặc. Có vẻ là do em lấy nhầm áo hắn nên chiếc áo rộng và dài hơn người em rất nhiều. Chân em cũng còn đau nên meo chọn cho mình chiếc biker short để mặc.

Nani:Chú hư ngủ ngoan nhé ạ!! để meo yêu chăm chú choo*cười*

Em đến gần hắn ghé sát tai mà thì thầm nhỏ để tránh hắn thức giấc. Em nhẹ kéo chăn chùm kín cho người lớn. Chú yêu tâm mà ngủ đi nhé!! mọi khi chú chăm meo yêu rồi giờ để meo yêu chăm lại chú ạ. Suy nghĩ vừa nảy nên em đã nhanh tay nhanh chân bước xuống nhà.

Vừa vào bếp em mở ra cánh tủ to đùng khoanh tay chu chu môi nhỏ suy nghĩ. Thật sự không biết em meo sẽ làm cái gì nữa, vì em thật sự rất ngốc và hậu đậu và chắc chắn còn rất nghịch ngợm. Em nhắm được hộp thịt trên cao rồi nhưng mà với mãi không có tới. nhìn xung quanh thì em quyết định hack chiếc ghế. Kéo nó lại rồi thành công với lấy hộp thịt bằm.

Theo như kinh nghiệm của em thì người bệnh phải ăn cháo. Nhưng mà cháo nấu ra sao?? làm cách nào để nấu ra nó thì em không biết. Em buồn chán nhìn mọi thứ đắm vào suy nghĩ. Bỗng cánh cửa vang lên tiếng chuông làm em giật mình. Đập vào mắt em không phải là Phuwin hay ai mà em biết cả.

Win:Dew!! mày đâu r--*đứng hình*

Metawin là anh họ của hắn cả hai từ nhỏ rất thân. Vì quá thân thiết nên mọi người những tưởng hai người sau này sẽ là nửa kia của nhau. Nhưng chỉ có riêng hai người họ biết thứ tình cảm mình dành cho nhau là gì.Win khi tròn 18 tuổi thì tự mình ra nước ngoài lập nghiệp. Hắn thì có sẵn sự nghiệp trong tay nên cứ thế mà phát triển. Họ tuy không có gặp nhau và nói chuyện nhưng họ vẫn âm thầm ủng hộ mọi quyết định và thành công của nhau.

Quay lại câu truyện!! *Xl do bị bí cách xho với lại nhân vật của Win sẽ ít xhien nên tớ sẽ gọi Win là cậu nhé*

Cậu bước vào vô tư tay sách một đống quà miệng thì gọi mắt thì nhìn đống túi nên không biết có sự xuất hiện của em. Vừa nói được nửa câu cậu ngước mặt nhìn thì đứng hình khi thấy có người. Ấn tượng đầu tiên của cậu đối với em là rất đáng yêu. Làn da trắng sữa mịn màng phát sáng. Mặt mũi non choẹt, môi hồng, đã vậy mắt còn lai cả hai màu. Đẹp muốn chửi thề luôn má!!

Em thấy người lạ lại đứng hình cố gắng tỏ ra mình ổn vì em biết giờ khóc rùm beng lên chú của em sẽ mệt hơn.Thấy cậu đang tiến từ từ về phía mình cổ em rụt lại chân cũng lùi chậm chậm ra sau. Cậu chìa tay về phía em meo cười rồi nói

Win:Chào cậu nhé!! mình là Win anh của Dew* chìa tay*

Nani:..D-dạ..chào P' ạ*rụt rè*

Em nghe rằng cậu là người quen của hắn nên cũng đỡ sợ hơn. Rụt rè đưa tay về phía trước nắm lấy tay cậu mà nói. Cậu nghĩ em lạ nên cũng dùng lời nói hòa đồng hơn.

Win:À em đừng sợ!! anh không làm gì em đâu *cười*

Nani:Vâng ạ..*cười*
Nhìn em ngốc nghếch vậy cậu cũng vô thức mà đưa tay xoa đầu em.

Win:Mà..em tên gì á??*thắc mắc*

Nani:D-dạ..em tên Nani ạ*nhìn cậu*

Win:Àaa..tai mèo trên đầu em*hoang mang*

Lúc này cậu mới để ý thấy đôi tai đang lắc nhẹ trên đỉnh đầu của em liền có chút hoang mang. Em nghe vậy cũng sợ cậu hoảng nên lùi về phía sau một bước dùng hai tay nhỏ mà che đi đôi tai trắng.

Nani:D-dạ..Em không phải người..p' có sợ em không ạ??*rụt rè*

Win:Hơii!! sợ gì chứ?? em đáng yêu như này cơ mà*cười*
Cậu ban đầu có chút hoang mang nhưng thật sự lại bị chiếc nhan sắc mê người này làm cho mềm nhũn.

Nani:Thật ạ??*nhỏ giọng*

Win:Thật mà!! Nani đáng yêu lắm đấy*véo má em*

Win:Mà em đang làm gì vậy??*nhìn*

Nani:Dạ, p'Win giúp em với ạ!! chú Điu mệt em không biết nấu cháo cho chú kiểu gì cả*bặm môi*

Thấy có vị cứ tinh nên em cũng nhau nhảu nhờ giúp.Cậu nghe em xưng hô chú với hắn thì cũng có hơi tò mò về mối quan hệ của họ. Nhưng mà thôi cứ từ từ về sau sẽ biết còn giờ cậu sẽ giúp em và bộc lộ hết tất cả tài năng nấu ăn của mình.Cậu nhanh chóng đồng ý rồi bỏ hết đống túi trên tay xuống nói.

Win:Nấu ăn là nghề của p' chúng ta làm nhé*hí hửng*

Nani:Dạ*mừng*

Win và em cùng nhau bắt tay vào làm, cậu rất tận tình chỉ bảo. Em được cái là nhanh nhẹn nên lon ton chạy phụ bếp. Meo ngoan ngoãn nghe cậu chỉ dạy muốn tự tay làm nên xung phong. Cậu vì thấy em quá dễ thương nên cũng nhẹ nhàng hướng dẫn.

Win:Đây cái này em chỉ cho một ít thôi hong mặn á*tận tình*

Nani:À..dạ*gật đậu*

Sau một hồi hai người nhỏ hì hục nấu ăn thì cuối cùng thành quả cũng mỹ mãn. Rengg!! rengg!! tiếng chuông điện thoại vang lên.

Win:Nani, anh có việc cháo nấu xong rồi đó em chỉ cần múc ra cho Dew ăn thôi nhé!! Lát anh quay lại sau*cười*

Nani:Dạ..meow~ cảm ơn p' ạ*lễ phép*

Win:Ngoan quá!! chào meow nhé*xoa đầu em*

Nani:Vâng chào p'Win*cười*

Sau khi dặn dò em xong thì cũng rời đi. Em nghe lời nên cũng từ từ lấy bát. Và tất nhiên lại phải dùng ghế rồi. Ở chung nhà với người cao cũng khổ lắm chứ đùa. Mọi chuyện đều bình thường nhưng chắc do quệt tay vào nồi cháo nóng nên em giật mình mà ngã nhào xuống. Cái bát trên tay rơi xuống bể choang. Mảnh sành vây xung quay em lúc này mặc dù đau nhưng em sợ hắn hơn. Nhanh chóng đứng dậy don dẹp. Không may chân lại dẫm phải mảnh sành nên máu cũng từ đó mà tuôn ra. Tay thì bỏng rát kinh khủng,em sụt sịt khóc không phải vì em đau mà vì em sợ hắn mắng em vì làm bể bát...

_____________________

[DewNani] Tiểu miêu!! em đừng bướng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ