Chương 22

79 7 6
                                    

Ba bạn bé giương đôi mắt long lanh nhìn hắn như muốn xin xỏ. Tay em Fot còn chắp vào nhau mắt chớp chớp liên tục. Hắn thật sự là cũng rất muốn các bạn ở đây, mặc dù là nghịch ngợm vậy thôi chứ nhà có các em vào thì rộn ràng hơn hẳn. Em meo nhà hắn cũng cười đùa rất nhiều. Nhưng không nói Fotfot thì cậu và y không còn đi học nữa. Phuwin nhìn vậy thôi chứ em đang làm bác sĩ đó. Y cũng không thua kém gì đâu em đang làm nhà thiết kế thời trang. Bão thì cũng chỉ có em Fotfot là được nghỉ vì em còn đi học. Gem anh và gã cũng còn rất nhiều việc trên công ty. Hắn biết chắc là bão như này họ sẽ không cho các em ra ngoài đâu nhưng bao nhiêu vẫn đề khác ập tới khiến hắn nhất thời không biết phải xử lí làm sao.

Pond:Ôi nào!! Phuwin em chẳng phải đang làm bác sĩ để giải cứu mọi người sao??*nhìn cậu*

Anh xoay người cậu về đối diện mình vừa nói vừa chỉnh lại áo cho bạn. Phải rồi điểm yếu các các hội bạn nhỏ này chính là các bạn nhỏ.Hắn nhanh chóng đáp lại.

Dew:Ồ hổ!! P' biết là các bạn rất thích chơi với bạn meo. Và các em hiện tại cũng rất quan trong với bạn meo. Bậy giờ p' nói các bạn ngoan nhé!!* dặn dò*

Các em gật đầu ngoan ngoãn lắng nghe p' m9 nói chuyện mà mặt cứ phải ngước lên tới tận trời.

Dew:Đây nhé!! Phuwin em phải ngoan nghe lời
p' Pond. Hiện tại Phuwin không chỉ là giải cứu người khác nữa. Em còn có thể giải cứu được bạn meo nhà p' mà. Hôm bữa bạn meo ốm em làm rất tốt luôn đó nhaa* cười*

Phuwin:Thật ạ!! vậy thì để Phuwin về làm bác sĩ meo bệnh p' alo cho em nhé*cười*

Dew:Ok luôn!!*cười*

Thuyết phục xong một bạn hắn liền quay qua nói với y.

Dew:Nào tới Dunkdunk nhé!!

Dunk:Vâng ạ!!*lắng nghe*

Dew:Đâu tiên là Dunk phải nghe lời p' Joong đi về nè!! Dunk chẳng phải là nhà thiết kế thời trang sao, bạn meo nhà p' thật sự rất thích quần áo đẹp. Sẽ ra sao nếu Dunkdunk thiết kế thật nhiều quần áo đẹp cho bạn meo. Bạn meo rất thích quần áo đẹp nếu mà được em làm chắc chắn bạn meo sẽ rất vui cho mà coi!!*dụ dỗ*

Dunk:Woaaa.. chắc chắn là bạn meo sẽ rất thích Dunk cho coiii*hí hửng*

Dew:Vậy Dunk có làm được không nhỉ??

Dunk:Được ạ..Dunk lo được hết*nhìn gã*

Nói xong Dunk vui sướng mà nhảy lên người gã đòi về. Lúc này hắn mới để ý tới em Fot mặt trù ụ buồn bã. Gem bế em nghĩ mình lỡ chạm vào vết đau của em lên nãy giờ cứ lo lắng hỏi.

Gemini:Au!! anh làm bạn đau hả*nhìn fot*

Fourth:Không.. Fotfot không đau ạ*lí nhí*

Dew:Fotfot buồn hả??*nhìn fot*
Hắn tiến lại gần Gemfot nhẹ giọng hỏi.

Fourth:Dạ không..ạ*nhìn hắn*

Dew:Thôi nào!! Fotfot đừng buồn em nghe lời--*bị cắt lời*

Đang nói thì em Fot mở giọng lí nhí cắt ngang lời hắn nói.Tay vân vê vạt áo của mình không dám nhìn mọi người.

Fourth:Fot phải nghe lời p'Gem ngoan về nhà..*cúi đầu*

Fourth:Nhưng mà.. Fot không làm được gì cho bạn meo hết..*lí nhí*

Úi!! Hắn không ngờ là bạn nhỏ này thường thường rất năng động hoạt bát đã vậy còn rất tích cực nay lại có thể nghĩ được điều tiêu cực này trong đầu nên có chút hoảng.Gem biết em căng thăng tay liên tục xoa tấm lưng nhỏ em không ngừng.

Dew:Auu!! không phải đâu nhé. Fotfot đừng buồn  em là người bạn meo cần nhất. Fot biết mà đúng không?? bạn meo là mèo hóa người bạn ấy chỉ học được cách nói chuyện và hành động của con người mình thôi. Từ ngữ của bạn ấy không được mở rộng như chúng ta nên còn rất loạn.Fot hiện giờ còn đi học nên p' rất muốn Fot giúp p' và giúp cả bạn meo.*an ủi em*

Fourth:Fot cái gì cũng làm được ạ!! chú muốn fot giúp gì vậy  ạ!!*hí hửng*

Dew:Được!! Fotfot ngoan học thật giỏi nhé. Thời gian sắp tới p' sẽ đưa bạn meo đi học. Nhưng trước khi đi học vì Fotfot và bạn meo rất hợp nhau nên chú muốn Fot giúp chú dạy bạn meo học rồi bảo vệ bạn meo được không??*

Fourth:Vângg... FotFot làm được ạ!!*dõng dạc*

Gemini:Giỏi quá!!*cười*

Dew:Được!! nhờ vào ba bạn hết nhé*cười*

Ba em nhỏ vừa cười vừa gật đầu vâng ạ lẽ phép cực kì. Thấy trời sắp mưa nên họ cũng chuẩn bị về kẻo không kịp.Hắn để mà nói trước kia chưa có bạn meo vẫn rất thương ba bạn luôn. Nay có bạn meo rồi lại càng thương hơn. Vì phải dậy sớm chưa có ăn uống gì hắn sợ mấy bạn đói mệt nên cho mỗi bạn một hộp sữa và vài cái bánh, hộp kẹo,.. để đi đường còn có cái mà ăn.

Sau khi tiễn mọi người về hết thì cũng đã gần sáu giờ rồi. Hắn chưa lên phòng luôn mà còn làm đồ ăn lát em dậy đói có ăn luôn. Loay hoay một hồi hắn cũng chẳng biết mưa từ khi nào. Mãi đến khi tiếng sấm vang uỳnh lên mới khiến hắn giật mình. Cảm nhận có điều không lành hắn mới vội vàng chạy lên xem thử. Cạch!! tiếng mở cửa vang lên. Mắt hắn lia tới chiếc giường lớn quen thuộc miệng gọi tên em.

Dew:Nani!!*hoảng*

Vừa vào tới bên trong chỗ em đáng ra nên ở đó bấy giờ lại chẳng thấy đâu. khiến hắn hoảng loạn lao vào nhà tắm tìm em. Tìm hết mọi ngóc ngách lại chẳng thấy một tung tích hắn ngày càng xót ruột hơn. Trời mưa to thế này!! em còn đang bong gân thì đi đâu được chứ!!. Vậy là điều hắn sợ nhất đã sảy ra rồi à?? em biến mất khỏi hắn rồi sao??

_______________

Chờ chap sau đi má=))

[DewNani] Tiểu miêu!! em đừng bướng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ