Chap 4

756 84 0
                                    

"Chị......chị thích em!!"

Gì đây?.....cô đang tỏ tình nàng sao? Cô và nàng chỉ mới gặp nhau chưa tới 5 lần nữa mà cô đã tỏ tình nàng sao? Nàng vừa mới nghe được câu tỏ tình thì liền cứng đờ ở đó. Đây không phải là lần đầu tiên có người làm việc ở trong khách sạn mà tỏ tình nàng. Nhưng sao lần này lạ quá... Những lần trước ai tỏ tình nàng thì nàng cảm thấy rất bình thường, không có cảm xúc gì gọi là ngạc nhiên hay gì cả. Mà sao lần này nghe cô tỏ tình thì nàng lại cảm thấy tim đập nhanh bất thường, nhưng nàng nghĩ rằng   đây chỉ là cảm xúc hơi "bất thường" của nàng một xíu thôi....

"Chị đang nói gì vậy...?"-Nàng nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm.

"Tôi với chị chỉ mới gặp nhau có vài lần thôi. Không thể nào nhưa vậy được..."

"Chị cũng không biết sao nữa. Chỉ là.... lần đầu nhìn em thì chị đã cảm thấy rất thích em...."-Cô gãi đầu ngập ngừng mà nói với nàng.

"Nè, tôi không phải người để chị theo đuổi đâu."

"Chị không biết, từ bây giờ chị Nguyễn Diệp Anh sẽ theo đuổi Thùy Trang!"-Cô

Thế là cứ ngày này qua tháng nọ cô theo đuổi nàng. Lúc thì mua cháo sườn cho nàng, lúc thì mua bánh rán nữa, còn có lúc mua cả một túi quà ăn vặt cho nàng nữa. Ngày nào đi làm mọi người cũng đều để ý thấy cô lúc nào xách một cái túi gì đấy. Nhưng lúc đi tới quầy lễ tân thì lại thấy những túi đồ cô hay mang nằm trên bàn làm viễ của nàng, mọi người đều thầm hiểu là Diệp Anh đang theo đuổi Thùy Trang đây mà. Với những lần tặng quà như thế thì cô cũng tỏ tình nàng rất nhiều, nhưng cuối cũng chỉ là lời từ chối của nàng. Tới khi trải qua một năm cho đến hiện tại thì cô cũng đã tỏ tình nàng 251 lần rồi đấy. Cô thì đang rất cố gắng để theo đuổi nàng, để mà nói nàng có rung động với cô hay không thì đương nhiên chắc chắn là có rồi. Trong suốt một năm làm việc chung với cô thì nàng phát hiện ra rằng cô có rất nhiều điểm tốt.

Luôn luôn hoàn thành tốt công việc của mình một cách nhanh chóng, lại còn rất ga lăng với tất cả mọi người, cô luôn sẳn sàng giúp đỡ mọi người dù công việc đó có khó cỡ nào. Chính điều đó làm vô tình làm cho cô có thêm điểm cộng trong mắt nàng.

Cho tới một năm trở lại đây thì nàng dần thoải mái với cô hơn. Cô và nàng cũng bắt đầu có những cuộc hẹn đi chơi với nhau nhưng có thêm Lan Ngọc, Tú Quỳnh và cả Ngọc Huyền nữa. Nhìn cô ba gai sát gái vậy chứ hẹn con gái nhà người ta đi chơi riêng thì nhát lắm=)))

"Trang à! Em làm gì mà ngồi thẩn thơ ra thế?"-Lan Ngọc thấy nàng ngồi thẩn thơ như thế thì liền thắc mắc. Có vẻ như nàng không nghe thì phải...

"Trang! Trang!"

Lúc này nàng mới giật mình mà ngước lên nhìn Lan Ngọc.

"À dạ có chuyện gì vậy chị?"

"Chị mới là người hỏi em có chuyện gì ấy. Em làm gì mà cứ ngồi thừ ra thế?"

"Em...."

Thấy nàng ngập ngừng vậy thì Lan Ngọc biết nàng đang có chuyện khó nói rồi.

"Sao có chuyện gì nói cho chị nghe xem nào"-Lan Ngọc ngồi xuống kế bên nàng mà nói.

"Em....em đang thích một người chị ạ..."-Nàng nói nhỏ với Lan Ngọc như thể sợ có người nào đó nghe thấy vậy.

"Để chị đoán thử nhé? Em đang thích anh Trung ở bộ phận làm bếp à?"

"Không phải chị à."

"Hay là anh Tiến thư ký của bố em à?"

"Cũng không phải..."

"Chứ ai mà lại làm cho em gái của tôi ngồi thừ ra mà tương tư thế này hửm???"

"Là...."-Nàng ngập ngừng suy nghĩ không biết có nên nói ra hay không.

"Là ai nào?"

"Là...chị Diệp Anh ấy ạ!"-Nàng bẽn lẽn nói nhỏ tới nỗi Lan Ngọc phải gáng dữ lắm mới nghe được ra cái tên mà cô em gái mình nói tới.

"Sao? Là Diệp Anh sao?"-Lan Ngọc bất ngờ mà hỏi nàng.

"Đúng là chị ấy đấy chị Ngọc ạ..."-Nàng ngại ngùng mà gật đầu.

"Mà sao em lại thích Diệp Anh thế?"

"Thì chị ấy xinh đẹp này, lại còn tốt bụng nữa, chị ấy luôn chủ động giúp đỡ mọi người nhiều lắm luôn íiii"-Nàng khoe Lan Ngọc về ưu điểm của Diệp Anh.

Lan Ngọc nghe xong thì cũng gật gù mà đồng ý. Đúng thật là cô rất xinh đẹp lại còn tốt bụng nữa. Lan Ngọc có vài người bạn làm chung công việc với mình thì nghe những người bạn ấy nói về Diệp Anh rất nhiều. Như là đẩy xe dọn dẹp phụ họ. Trong đó còn nói với Lan Ngọc rằng cô ấy rất thích Diệp Anh. Cô ấy còn có ý định sẽ tỏ tình với Diệp Anh trong lần kỷ niệm khách sạn sắp tới nữa. Lan Ngọc nghe cô ấy nói vậy thì cũng chỉ cười cười.

"Nhưng mà chị ấy có em không Trang?"

"Chị ấy đã tỏ tình ngay lần thứ ba mà em và chị ấy đã gặp nhau"-Nàng nói xong thì liền đưa tay lên che lại cặp má đang đỏ lên từ từ của mình.

"Chà....chị ấy có vẻ gấp gáp quá nhỉ?"

"Chị ấy đang theo đuổi em sao Trang?"

Nàng bẽn lẽn gật đầu.

"Chị ấy đã theo đuổi em một năm rồi."-Nàng nói thêm.

"Wao chị bất ngờ thật đấy, suốt ngày làm việc ở trên lầu nên chị cũng không biết chị Diệp Anh đã theo đuổi em lâu như vậy đấy."

"Nếu chị ấy yêu em như vậy thì em  nên chấp nhận chị ấy đi"

"Nhưng....em sợ lâm chị à....."

"Này, nghe chị nói này Trang, em không cần phải sợ điều gì cả. Em biết mà bạn bè của chúng ta không ai khó chịu về vấn đề này cả."

"Nhưng em sợ gia đình của mình...em sợ nếu em yêu chị ấy, chị ấy sẽ gặp khó khăn mất!"

"Trang à! Em có tin chị không? Chị tin chắc chắn rằng nếu em và chị Diệp Anh yêu nhau thì sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn mà đúng không?"

"...."

"Nên là nếu em thật sự muốn cùng chị ấy đến với em thì em phải bỏ qua nổi sợ của mình đấy!"

"Em biết rồi chị ạ, cảm ơn chị đã cho em lời khuyên"-Nàng mỉm cười mà nhìn Lan Ngọc.

Lan Ngọc thấy vậy thì cũng mỉm cười nhìn nàng. Cô thương nàng lắm, xem nàng như em gái của mình vậy.

______________________________________

Mọi người ơi đây là bộ truyện đầu tay của tui ấy nên có sai xót thì mọi người cứ mạnh dạng nói cho tui biết nha.

Đây là bộ truyện đầu tiên tui tự sáng tác nên khó có thể nào mà ra truyện đúng hạn được, nhma tui sẽ cố gắng đều đặn ra chap cho mọi người

Cúi cùng là mọi người hãy ủng hộ truyện của tui thật nhiều nhaaaaa🫰🫰

Trang ơi! Anh yêu em [DLA×TP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ