Chap 22

408 55 0
                                    

"Được rồi đi thôi!!!"-Cô ngồi bên ghế lái.

Bây giờ là 10 giờ đêm rồi, nhưng nàng vẫn quyết định đi hẹn hò khuya với cô, vì nàng cũng nhớ cô rất nhiều. Cô và nàng cùng đi ăn rồi ra bờ sông đi dạo. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, cả hai chỉ đi mà không nói gì, chỉ cần bên nhau là đủ hạnh phúc rồi.

Đang đi thì người nàng khẽ run nhẹ lên. Cô thấy vậy khoác chiếc áo đang cầm trên tay của mình lên người nàng.

"Cảm ơn Cún!"

"Cảm ơn gì chứ! Em là người yêu của Cún mà đừng khách sáo thế chứ."-Cô xoa nhẹ đầu nàng.

Cả hai đi được một lúc thì ngồi xuống chiếc ghế đá gần ngay đó.

"Gấu này! Mình có chuyện muốn hỏi em!"-Cô bỗng dưng trở nên nghiêm túc với nàng.

"Sao nay Cún lại nghiêm túc vậy?"-Nàng bật cười khi thấy vẻ nghiêm túc của cô.

"Hm....Cún lúc nào cũng nghiêm túc mà"-Cô bĩu môi.

Nàng cười không nói gì chỉ nhìn cô.

"Mà Cún định hỏi em chuyện gì?"

"À...chuyện là...à mà thôi, không có gì đâu! Em...đừng bận tâm!"-Cô lắc đầu xua tay.

Cô định hỏi nàng về chuyện tối hôm thứ 6 vừa rồi, nhưng suy nghĩ rồi lại thôi, không định hỏi nữa.

"Hửm...Cún sao thế....em đang nghe đây!"-Nàng khó hiểu nhìn cô.

"Thôi không có gì đâu! Em đừng nghĩ nhiều!"

"...."

"Cún này! Em cũng có chuyện muốn nói với Cún!"-Lần này là nàng nói với cô.

"Em nói đi! Cún nghe đây!"-Cô đan tay với nàng. Tay còn lại đặt sau lưng nàng xoa xoa.

"Em đã...nói chuyện của hai đứa mình cho ba mẹ biết rồi!"

"Hở? Em nói em cho hai bác biết rồi! Rồi hai bác nói gì? Hai bác có làm gì em không! Đứng lên để Cún xem em!"-Cô luốn cuốn hỏi nàng. Tay thì kéo nàng đứng dậy xoay vòng vòng kiểm tra thử nàng có bị gì không.

"Cún...Cún từ từ, em chóng mặt! Em không có bị sao hết!"-Mặt mày nàng bắt đầu xây xẩm, xanh đi rồi.

"Cún...Cún....Cún xin lỗi em, em có sao không?"-Cô nhẹ đỡ nàng ngồi lại xuống ghế, tay giữ chặt nàng, để nàng kề đầu vào vai mình, tay còn lại vuốt nhẹ lưng nàng. Ban này do cô hoảng quá nên mới kiểm tra thử nàng có bị gì không, thấy nàng không sao thì cô an tâm phần nào.

Khoảng 5 phút sau thì nàng đã bình tĩnh hơn, mặt mày cũng hồng hào hơn hồi này rồi.

"Em ổn hơn chưa Gấu? Cún xin lỗi em!"

"Em ổn rồi! Cún đừng lo!"-Nàng cười nhẹ trấn an cô.

"Chuyện của tụi mình...em nói cho hai bác biết rồi sao?! Hai bác có nói gì không..."-Cô lo lắng hỏi nàng.

"Ba mẹ nói..."

"Nói...."-Tim cô hiện tại sắp rớt ra ngoài rồi. Mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy, mặc dù tiết trời tối nay khá mát lạnh.

"Bữa nào dẫn Cún về nhà gặp ba mẹ!"-Nàng cười ngã ngữa khi thấy gương mặt đầy lo lắng của cô.

"Hả? Em nói gì? Cún hong nghe rõ!!"-Ban nãy có chiếc xe tải chạy qua khiến cho cô không nghe rõ do động cơ xe có tiếng khá lớn.

"Em nói là ba mẹ kêu em dẫn Cún về nhà gặp ba mẹ!"

Cô ngơ ra một hồi rồi quay lại hỏi nàng.

"Em nói thiệt hong Gấu?"

"Không! Nói giỡn á! Đừng có tin!"-Nàng đanh đá nói lại cô.

"Vậy là....giỡn thiệt hả"-Cô gãi đầu buồn buồn.

"Tch...cái tên Cún đần này! Nói vậy mà cũng nghe! Đần hết chổ nói!"-Nàng cáu kỉnh nhìn cô. Khi không không đần lúc nào đâu, tự nhiên lại đần ngay lúc này, hết nói nổi.

"Chứ em nói giỡn đừng tin mà!"-Cô giương mắt ngây thơ nhìn nàng. Nàng nói sao thì cô nghe vậy chứ có dám nói lại gì đâu.

"..."-Nàng lúc này bất lực không muốn nói với cô nữa, đưa tay lên day day trán mình.

"Là sao vậy Gấu? Em nói lại cho Cún lần nữa đi!"-Cô lắc nhẹ tay nàng.

"MỆT RỒI! Không nói chuyện với Cún nữa! VỀ!!"-Nàng đứng bật dậy đi về xe của cô. Nàng mệt với tên ngốc này lắm rồi.

"Đợi....đợi Cún nữa em ơi!"-Cô loay hoay tay cầm lấy áo khoác nàng làm rớt vừa nãy rồi chạy theo sau lưng nàng.

"Nhanh nhanh cái chân lên!"-Nàng vẫn còn cọc với tên ngốc này lắn. Cứ tưởng là cô sẽ vui mừng ôm lấy nàng rồi hạnh phúc các kiểu, ai mà dè tự nhiên tên ngốc này lại đần ra hỏi lại nàng. Tức thiệt chứ!!!

Cô chạy tới phía cửa xe mở cửa xe cho nàng vào. Bản thân mình thì lại vòng qua ghế lái để chạy xe đi. Cô định hỏi nàng lại chuyện nãy nhưng mà thấy mặt nàng căng quá không dám hỏi. Còn nàng thì không thèm nhìn lấy cô, mắt hướng ra ngoài đường. Một lúc sau thì nàng lấy trong túi mình một tờ giấy note rồi quay sang hỏi cô.

"Có bút không?"-Nàng cộc cằn hỏi cô.

"À...có có em đợi Cún lấy cho em!"-Cô vừa lái xe vừa lấy tay kiếm trong hộc xe bút đưa nàng.

"Của em đây..."-Cô e dè đưa cho nàng.

Nàng lấy cây bút rồi ghi ghi gì vào trong đó. Cô tò mò không biết nàng ghi gì nữa, muốn hỏi nhưng sợ nàng chửi nên không hỏi luôn. Nàng ghi xong thì gấp tờ giấy lại nắm trong tay mình, cây bút thì tiện tay nhét vào túi xách lun.

Tới nhà nàng thì nàng dúi vào tay cô tờ giấy khi nãy.

"Khi nào em vào nhà rồi mới được mở coi nghe chưa?"

"Dạ nghe!"

Cô nói xong thì thấy nàng tự mở cửa đi xuống xe rồi đóng cửa xe một cái rầm làm cho cô giật hết cả mình. Thấy nàng vào trong nhà rồi thì cô mới dám mở tờ giấy note khi nãy ra.

"Ba mẹ kêu em dẫn Cún về nhà ra mắt!"-Nội dung chỉ là một dòng ngắn gọn vậy thôi mà làm cho con người kia tim như nở hoa.

"Húuuuu!"-Cô đập tay vào vô lăng xe khiến cho tiếng kèn xe vang lên inh ỏi.

Hàng xóm nghe tiếng kèn ồn ào thì mở cửa nhà đi ra phía xe cô.

"BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG MÀ BẤM KÈN INH ỎI VẬY HẢ CON NHỎ NÀY!"-Một bà cô già đầu uốn tóc lô cầm cây chổi đi ra gõ lên mui xe của cô.

Cô lúc này mới hoảng hồn ngưng bấm kèn. Rồi mở cửa sổ xe ra nói.

"Con..con xin lỗi cô...kèn của nó có vấn đề... giờ con đi ngay...không làm phiền gia đình mình nữa ạ!"-Cô nói rồi nhanh chạy xe ra khỏi khu vực nhà nàng.

"Cái gì mà 1 2 giờ đêm rồi còn ở đây phá làng phá xóm không biết nữa!"-Bà cô uốn tóc lô giận dữ lên tiếng.

Lần thứ hai cô bị hàng xóm nhà nàng đánh đuổi vì tội làm ồn=)))

______________________________________

Còn tiếp~~~




Trang ơi! Anh yêu em [DLA×TP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ