Chap 46

373 58 3
                                    

Hà Nội, ngày 28 tháng 12.

"Nè...sao em lại nhìn Cún bằng ánh mắt đó chứ....?"

"Còn không phải tại Cún sao? Tên chết bầm!"

"Để cho "bé ba" tìm tới chổ làm thì hay rồi!"

Hôm qua cả hai đều có ca làm chiều ở khách sạn. Phương Anh hôm qua cũng ghé đúng tới nơi khách sạn cô, không biết tới làm gì nhưng khi nàng thấy mặt cô ta ở khách sạn liền chán ghét ra mặt. Dù không muốn nhưng vì công việc nên phải thân thiện chào hỏi cô ta. Hỏi mới biết cô ta tới đây để kiếm Diệp Anh. Không để cho cô ta ảnh hưởng tới công việc của cô, nàng từ chối lời đề nghị của cô ta gặp Diệp Anh.

Flashback.

"Xin lỗi nhưng đây là giờ làm việc nên không thể để nhân viên gặp riêng được! Cô phiền lòng rồi!"

Vậy là tối đi làm về nàng lại dỡ chứng dỗi cô mà không thèm ngủ chung phòng với cô, lại ôm lấy bánh bao đi qua phòng khác mà ngủ. Cô thì cứ ngơ ngơ ra không biết mình đã phạm lỗi gì với nàng mà nàng lại giận dỗi như thế. Tối đó vì không có nàng nên khiến cho cô khó ngủ mà đi qua căn phòng nàng đang ngủ xin vào nằm chung nhưng đứng ngoài căn phòng hồi lâu vẫn không có tiếng đáp lại nên cô lại chán nản đi về phòng nằm chầu trực tới sáng.

End flashback.

"Cún cũng đâu kêu cô ta tới đâu..là cô ta tự tới mà...!"

"Hừm! Không nói chuyện với Cún nữa!"

Nàng nói rồi cầm lấy chiếc vali màu hồng kia đi ra khỏi sảnh sân bay.

"Đợi Cún với...."

"Phù....Hà Nội mùa này lạnh quá ha Gấu..."

"...."

"Thôi mà em đừng giận Cún nữa! Cún biết lỗi rồi!"

"Cún thì biết gì chứ...?"

"Cún biết Cún là người yêu em nè!"

"Xì...cái tên dẻo mồm!"

"Nào, giờ ta về nhà thôi!"

Cô nhanh chạy tới chổ nàng rồi lấy lại chiếc vali nàng đang kéo tay.

"Taxi!"

"Lên xe thôi Gấu ơi!"

"Phiền ông chở chúng tôi tới *******"

"Được thôi!"

Cả hai yên vị trên xe đi tới nhà nàng. Mới ban nãy còn vui vẻ nói chuyện với nàng thì bây giờ tâm trạng lo lắng của cô lại dâng cao. Tay thì cứ nắm chặt tay nàng, mồ hôi đầm đìa trên trán.

"Sao lại lo lắng thế kia? Không phải hôm qua Cún mạnh miệng lắm sao!"

"Thật sự Cún rất lo đó....lần đầu gặp ba mẹ của em mà....Cún sợ không hai bác không vừa ý...!"

"Có em ở đây với Cún mà, sẽ ổn hết thôi! Với cả lúc trước em cũng đã nói Cún là ba mẹ rất thích Cún cơ mà!"

"Biết là vậy....nhưng Cún vẫn có chút lo lắng..."

"Không sao, không sao đâu!"

Tới nhà nàng thì cũng đã gần trưa. Cả hai thanh toán tiền taxi xong cũng lấy vali ra khỏi cốp. Trước mặt cô bây giờ là một căn nhà đúng hơn là một căn biệt thự được  xây dựng theo kiểu truyền thống cổ xưa. Căn biệt thự của nhà nàng khiến cho cô có chút choáng váng.

"Đây là nhà của em sao Gấu...?"

"Là nhà của ba mẹ em!"

"Mau vào nhà thôi! Em lạnh rồi...!"

"À được được, mình vào thôi!"

Sự căng thẳng lên cao tột độ, cô nắm chặt lấy tay nàng đi vào cổng chính.

Kíng cong.

Cạch.

"Mừng tiểu thư về nhà!"

"Chào dì!"

"À chào cô!"

"Có ba mẹ con ở trong nhà không quản gia?

"Dạ tiểu thư phu phân đang ở trong nhà, còn ông chủ đã lên công ty vào buổi sáng rồi ạ!"

"Con cảm ơn!"

"Cún, mình vào nhà thôi!"

"À...được!"

Nghe thấy giọng nói của người quản gia này có chút quen quen. Ngẫm nghĩ lại lúc trước khi nàng về Hà Nội, ban đêm cô đã gọi điện thoại vào số di động nhà nàng và nghe thấy tiếng trả lời của quản gia. Nghĩ lại thì lúc đó mình có hơi cao giọng khi nói với quản gia việc mình muốn gặp nàng.

"Cô cứ để đồ ở đây lát nữa sẽ có người mang đồ của tiểu thư lên phòng ạ!"

"À dạ con cảm ơn nhưng con có thể tự làm được ạ! Không cần phiền đến mọi người đâu ạ!"

"Đây là công việc của chúng tôi nên cô không cần cảm thấy ngại hay khó xử đâu ai!"

"Người đâu! Mau mang hành lý của tiểu thư và cô ấy lên phòng đi!"

"Đã rõ!"

.

"Con gái cưng của mẹ"

"Mẹ nhớ con quá đi!"

Bà đi đến ôm lấy nàng.

"Con về rồi đây...và con dắt rể về cho mẹ đây!"

"C.....con chào mẹ...à không con chào bác ạ! Con là Diệp Anh là người yêu của em Trang ạ!"

Cô cúi gập người thẳng 90 độ mà chào người phụ nữ trước mặt. Nàng đã dặn dò là cứ hành xử như bình thường nhưng lúc nay thì cô không thể bình thường được nữa rồi, tay chân bủn rủn giọng nói thì lấp ba lấp bấp.

"Cứ gọi mẹ là được rồi! Nghe bác già lắm con rể!"

"V...vâng...!"

"Là Diệp Anh đúng chứ?"

"Vâng!"

"Hai đứa ngồi xuống đi!"

"Vâng!"

"Ta đã nghe con bé nhà ta kể rất nhiều vê con rồi, phải công nhận rằng con rất xinh đẹp!"

"Vâng! con xin cảm ơn!"

"Dù hai đứa quen nhau ta cũng cảm thấy rất vui nhưng ta không dễ tính đâu nhé! Làm gì thì làm nhưng phải giữ chừng mực, đừng đi quá giới hạn khi chưa cưới xin!"

"...."

Nếu như mẹ biết con gái của mẹ đã trao lần đầu tiên cho người yêu mình sau 2 tháng hẹn hò chắc mẹ sẽ cạo đầu cô và nàng mất.

"Dạ mẹ cứ yên tâm ạ! Con và Thùy Trang là yêu thương nhau thật lòng, mẹ không cần quá lo lắng đâu ạ!"

"Cái gì....?"-Nàng thầm nghĩ.

Nàng cứng người lại khi nghe cô tự tin dõng dạc nói như vậy, lỡ như không cẩn thận chuyện đó bị bại lộ thì có phải là tội tày trời không.

"Nếu con nói vậy....thì ta yên tâm rồi!"

______________________________________

Còn tiếp~~~

Trang ơi! Anh yêu em [DLA×TP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ