"Alo?"
"....."
"Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?"
Diệp Anh thắc mắc nhìn lại dãy số điện thoại trên màn hình. Đầu dây bên kia cũng không có bất cứ tiếng động nào. Đang định cúp máy thì lại đầu bên kia lại phát ra tiếng nói.
"Chị Diệp Anh...."
"Hm...? Ai vậy ạ?"
"Là em Phương Anh đây...!"
"....Sao em lại biết số của chị...?"
Nghe thấy đầu dâu bên kia khiến Diệp Anh giật mình. Rõ ràng là đã đổi số khác và chặn luôn số của Phương Anh rồi nhưng không hiểu vì sao la gọi được cho mình.
"Haha...hức...em hỏi một chút là biết liền mà..ức...!"
"Em đang say sao...?"
"Ức....làm gì có...em đâu có say...ức..!"
Phương Anh nói với chất giọng nhừa nhựa say xỉn của mình.
"Tch...em say thật rồi...tốt nhất là bây giờ em đi nghỉ ngơi đi...và cũng đừng gọi lại cho chị nữa chị sẽ không nhận bất kì cuộc gọi nào của em nữa!"
"Ức...khoan đã chị Diệp Anh...ức....nghe em nói đã...!"
"Em sẽ nói nhanh thôi mong chị sẽ nghe hết...!"
"Được rồi nói gì nhanh đi, chị không có thời gian đâu!"
"Được rồi...hôm nay...ức...em gọi điện cho chị để em xin lỗi chị!"
"Em xin lỗi...vì thời gian đã làm phiền chị và Trang rất nhiều...!"
"......" Cô.
"Em muốn là chúng ta sẽ có thể gặp mặt trực tiếp để có thể nói những lời này..!"
"Nhưng có vẻ như em sẽ không thể gặp chị được nữa...nên em sẽ nói hết trong cuộc điện thoại này!"
"Em nói vậy là sao...?"
"Em sẽ chuyển sang nước ngoài để công tác và sẽ định cư ở đó luôn, không về đây nữa!"
"Nên những điều em có làm xấu với chị và bé Trang em cũng xin lỗi rất nhiều!"
"Em thừa nhận trong khoảng thời gian vừa rồi là em đã làm nhiều điều không đúng với Trang và chị...!"
"Em mong rằng...ức...chị sẽ tha lỗi cho những điều mà em đã làm...!"
"Chị cũng không phải đặt nặng vấn đề em làm phiền chị quá nhiều đâu, chỉ là chị không thích em làm khó chịu Trang nhà chị!"
"Mà em biết lỗi thì cũng đã rất tốt rồi. Mong là sau khi em qua nước ngoài sẽ có một cuộc sống tốt và tìm được hạnh phúc của mình!"
"Vậy...không còn gì nữa em cúp máy nhé....?! Cảm ơn và cũng xin lỗi chị rất nhiều!"
Nói xong Phương Anh ngay lập tức tắt máy rồi gục xuống bàn mà bật khóc thặt lớn. Đến cuối cùng vẫn không thể nói ra được một câu yêu thương đàng hoàng cho người mình yêu.
"Hức...hức...em sẽ rất nhớ chị...hức..hức...!"
.
"Haiz....!"
"Cũng tốt, em ấy qua nước ngoài sẽ có cơ hội phât triển hơn thôi!"
Không suy nghĩ nhiều nữa cô liền đấy lấy đồ trong vali mà đi tắm. Vừa ngâm mình trong bồn tắm được khoảng 30 phút thì tiếng chuông điện thoại lại reo. Lần nayg người gọi là nàng.
"Alo, Gấu à em gọi Cún có chuyện gì sao? Em đã đến nơi an toàn chưa?"
"Em tới nơi rồi nhưng mà....!"
"Đã có chuyện gì sao Gấu?!
"Mọi người...."
"Mọi người đều nói muốn em dẫn Cún đến đây...!" Nàng e dè nói. Trước mặt nàng bây giờ là một đại gia đình đều hướng mắt về phía nàng mà chờ đợi.
"Vậy sao...? Vậy em đợi Cún 10 phút! Cún đến đó với em ngay!"
Không biết hôm nay là mùng 1 may mắn hay xui xẻo nữa mà hết cô rồi tới nàng bị quay mồng mồng đền đau đầu muốn chết. Vậy là sau cuộc gọi đó cô từ nàng cô tức tốc chạy đi thay đồ và makeup rồi bắt taxi đến điểm hẹn. Tới đó thì thấy nàng đang đứng ở trước nhà hàng đợi mình.
"Cún đến rồi đây!"
"Em đợi Cún có lâu không? Cún xin lỗi, vì kẹt xe quá nên hơi mất thời gian một chút!"
Thấy cô thở hồng hộc vì mệt thì nàng cũng từ tốn xoa nhẹ lưng cô để điều chỉnh lại nhịp thở.
"Cún cứ từ từ thôi, em không gấp đâu mà...!"
"Cún sợ em đợi lâu nên Cún đi nhanh hơn hơn một chút!"
"Vậy...bây giờ mình vào trong nhé...?"
Khi thấy cô đã bình tâm trở lại nàng lại ngỏ lời đi vào trong nhà hàng vì mọi người đang đợi ở bên trong cũng được một lúc rồi.
"Đi thôi nào....sẽ không sao hết...mày làm được mà Diệp Anh.....!" Cô vỗ vỗ vào mặt lấy lại phòng đồ rồi cùng nàng nắm tay đi vào trong.
Đang trên đường đi đến thì nàng nắm chặt tay quay sang nhìn cô.
"Hôm nay...Cún xinh đẹp thật đó!"
"Là vì thể diện của em mà...Cún sẽ không để em thất vọng đâu...!"
Cô cười nhu rồi lại bước tiếp về phía trước. Đến một căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang tầng hai. Cô hồi hộp, tay chân đều đã đổ hết mồ hôi lạnh. Lúc ở trên xe đã chuẩn bị sẳn kịch bản để gặp mặt gia đình vợ là sẽ nói gì cho đúng nhưng bây giờ lại quên hết sạch không còn một chữ nào trong đầu.
"Cứ bình tĩnh thôi nào Cún, hãy tưởng tượng rằng là giống như lần đầu Cún gặp mẹ em vậy đấy!"
"Thả lỏng để cho tâm trí thoải mái....
"Phù.....thả lỏng nào...!"
.
Cạch.
Tiếng mở cửa làm cho tất cả mọi đều phải hướng mắt nhìn theo. Mọi sứ chú ý đều đổ dồn về phía cánh cửa đang được mở ra.
"Tới rồi đấy à?" Là tiếng của ông ngoại nàng.
"Ông bà ngoại! Thưa các di các cậu con là Nguyễn Diệp Anh!"
______________________________________
Còn tiếp~
Flop~~
Biết là dạo nì truyện nhạt quá nên không dám đăng nhiều...
Mọi người thông cảm nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Trang ơi! Anh yêu em [DLA×TP]
FanficCâu chuyện nói về tình yêu giữa "anh bảo vệ" và "cô lễ tân"🤭🤭