Sáng hôm sau~
Nàng đang ngủ thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Nàng giật mình mơ màng tỉnh dậy quơ quơ tay lấy chiếc điện thoại ngay tủ đầu giường mà bắt máy.
"Alo!"-Đầu dây bên kia lên tiếng trước.
"Alo~Ai vậy ạ?"-Tone giọng nữa tỉnh nữa ngủ của nàng làm cho đầu dây bên kia không hỏi khó hiểu.
"Giờ này con vẫn đang ngủ sao? Giờ này không phải làm đi làm rồi chứ?"
"Nhưng cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ạ?"
"Mới xa nhà được có vài năm con đã quên cả giọng ta luôn sao hả Trang?"
"Hở.....ơ mẹ!!!"-Lúc nảy còn mơ màng giờ nghe giọng người phụ nữ này làm cho nàng tỉnh cả ngủ."Ơ.....dạ mẹ hôm nay con làm chiều nên hôm nay dậy mỡi trễ chút xíu a!!!"
"Mà sao mẹ lại gọi cho con vào giờ này? Chẳng phải mẹ đang đi du lịch cùng ba sao?"-Nàng thắc mắc hỏi bà.
"Ta và ông ấy đã đi du lịch về rồi. Hôm nay gọi điện cho con chỉ muốn con sắp xếp cuối tuần này về Hà Nội ăn cơm với bọn ta thôi!"-Mẹ của nàng nói qua điện thoại.
"Nhưng mà....mùa hè này khách sạn đang trong giai đoạn đông khách lắm mẹ ạ? Con không chắc là có về được không nữa....."-Nàng từ chối khéo với mẹ. Nàng không muốn về nhà chính chút xíu nào cả. Với lại nàng còn chị người yêu ở đây nữa nàng không muốn mới yêu mà phải sao chị người yêu của nàng đâu TT.
"Không gì là không được hết! Ta sẽ bảo Quỳnh Nga sắp xếp cho con! Nhớ! Cuối tuần này về Hà Nội đấy! Không là ta sẽ bảo Quỳnh Nga cho con thôi việc đấy nhé con gái!"-Bà nở nụ cười "hiền từ" trên mặt mình.
"Dạ vâng dạ vâng con sẽ về mà! Mẹ đừng bảo dì đuổi việc con mà!"-Nàng khóc không ra nước mắt.
"Biết vậy thì ngoan ngoãn cuối tuần này về nhé con gái. Thôi ta cúp máy đây con muốn làm gì làm đi!!"-Nói rồi bà cúp máy cai rụp để khỏi phải nghe nàng nói thêm gì.
"Ơ...chưa gì cúp máy nhanh vậy nhỉ?"
Nàng nhất điện thoại xuống mà lướt lướt tin nhắn thì thấy Diệp Anh nhắn cho nàng.
"Trang à! Nếu em dậy rồi thì nhắn cho mình biết nhé! Sáng nay mình đã làm đồ ăn cho em ở dưới bếp rồi em chỉ cần xuống hâm lại là ăn được rồi! Đồ đi làm của em mình cũng phơi rồi! Mình biết hôm nay em làm chiều nên chiều nay mình ghé về mình sẽ chở em đi làm! Nhớ là nhắn cho mình biết khi em dậy rồi nhé! Yêu em!❤️"-Nàng nhìn những dòng tin nhắn Diệp Anh nhắn cho mình mà không khỏi vui vẻ.
"Em dậy rồi này bạn Diệp❤️!"-Nàng nhắn lại cho cô.
Rất nhanh sau đó nàng đã nghe tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại của mình.
"Em dậy rồi thì nhớ ăn sáng nhé! Mình nhớ em, trưa nay gặp lại❤️!"-Cô nhắn tiếp cho nàng.
"Em cũng nhớ bạn nữa, hẹn trưa nay gặp lại nhé bạn Diệp😛😜! Yêu bạn nhìu nắmmmm🫶!"Nàng nhắn lại cho cô.
"Mình cũng yêu em❤️😳!"-Lần này là cô ghi âm gửi cho nàng.
"Á dễ thương quá!!!"-Nàng mở lên nghe đoạn ghi âm không khỏi thích thú.
Phía bên cô thì đang làm việc thì nghe tiếng tin nhắn thì lấy điện thoại ra mà nhắn với nàng. Cô cứ cắm mặt vào điện thoại mà cười cười nhắn tin với nàng.
"E hèm! Bảo vệ Diệp? Giờ này không làm tập trung làm việc mà làm việc riêng sao?"-Cô nàng kia đẩy nhẹ chiếc kính trên mặt mình mà nhìn cô.
Cô giậy mình quay qua cô gái kia mà giấu chiếc điện thoại sau lưng mình.
"Ủa Quỳnh sao em lại ở đây? Chẳng phải giờ này em đang làm việc ở phòng quản lý sao?"-Cô bất ngờ khi Tú Quỳnh lại đứng ở đây.
"Chị Quỳnh Nga ra ngoài đi công việc rồi, chị ấy nói không cần em đi theo nên em ở lại khách sạn! Còn em làm xong việc rồi nên tình đi dạo tí, ai mà ngờ lại gặp bảo vệ Diệp đây không tập trung làm việc mà lại đi làm việc riêng ha~~"-Tú Quỳnh nói chuyện với cô kèm theo nụ cười tinh nghịch.
"Mà Quỳnh này chị hỏi cái! Hồi xưa Lan Ngọc làm sao cua em được hay vậy?"-Cô tò mò hỏi em. Diệp Anh thật sự thắc mắc vì cô thấy Tú Quỳnh và Lan Ngọc là hai thái cực khác nhau. Người thì lúc nào cũng hề hề pha trò cho mọi người. Người thì cứ lạnh lùng im lặng mà lắng nghe người kia pha trò.
Nghe cô hỏi vậy thì hai má của Tú Quỳnh bỗng đỏ lên.
"Hồi đó chị ấy là người theo đuổi em! Hôm tất niên ở khách sạn, em và mọi người có rủ nhau đi bar chơi để mừng năm mới, tối đó ai cũng vui mà uống rất nhiều....
"Mẹ nó! Tối hôm đó chị ấy đã ăn em!"-Em lấy tay che đi gương mặt đỏ lừ của mình mà buông lời chửi thề.
"Gì chứ! Lan Ngọc nhanh vậy sao? Mà lúc đó em bao nhiều tuổi vậy Quỳnh?'
"Em lúc đó chỉ vừa mới ra trường thôi! Chưa làm việc được ở khách sạn bao lâu thì chị ta đã ăn em rồi!"-Mặt Tú Quỳnh lúc này cũng đã đỡ đỏ hơn hồi nãy nhưng rồi chuyển qua tức giận mà khi nhớ lại chuyện cũ.
Diệp Anh lúc này mới cười.
"Nhưng chẳng phải bây giờ em cũng rất mê Lan Ngọc sao? Cứ hễ rảnh rỗi thì em lại đi dạo vòng vòng khách sạn mà kiếm Lan Ngọc sao? Chị biết hết đấy nhé!!!"-Cô cười nhìn Tú Quỳnh, cô bé này rất thích Lan Ngọc nhưng lại hay làm giá lắm nên Lan Ngọc trước đây mới "khổ sở" khi cua cô bé này.
"Em...Em không nói với chị nữa! Em đi đây!"-Bị Diệp Anh bắt bài thì em không biết nói gì nữa vì giờ ngại quá ngại rồi.
"Hahaha! Đi từ từ thôi Quỳnh à! Té bây giờ!"-Cô thấy em đi nhanh vậy thì liền cười nhắc nhở.
______________________________________
Còn tiếp~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Trang ơi! Anh yêu em [DLA×TP]
FanfictionCâu chuyện nói về tình yêu giữa "anh bảo vệ" và "cô lễ tân"🤭🤭