Chap 25

427 59 0
                                    

Sau gần 10 phút đấu tranh thì cô đã mang được nàng về nhà. Cô dừng xe leo xuống rồi bế nàng trên tay mình. Tới trước cửa thì cô dùng chân đạp mạnh vào cánh cừa vì hai tay của cô bận bế con Gấu này rồi.

"QUỲNH TRANG! MỞ CỬA CHO CHỊ! CHỊ DIỆP ANH NÀY TRANG ƠI!"

Diệp Anh la lớn để bên trong nghe thấy. Quỳnh Trang đang ngồi ở sofa xem tivi bỗng nghe thấy tiếng đạp cửa rất mạnh, còn nghe thấy tiếng la của Diệp Anh thì cảm thấy có chuyện rồi nên không nghĩ nhiều liền chạy ra mở cửa thì thấy cảnh tượng kinh hoàng.

Nàng thì đang được cô bồng trên tay, mặt thì ửng đỏ rồi thở dốc, tay thì không ngừng sờ soạng khắp người cô.

"Phòng của em ấy ở phòng nào mau chỉ cho chị!!!"

Cô gấp rút hỏi Quỳnh Trang.

"A đi theo em!!!"

Mặc dù chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng Quỳnh Trang vẫn chỉ cho cô đường dẫn đến phòng nàng.

"Cún....em nóng..."

Nàng thì thào vào tai cô.

"Ráng lên Gấu! Sắp tới phòng em rồi!!!"

Cô tăng nhanh tốc độ đi về phòng nàng, Quỳnh Trang đi phía trước. Tới phòng nàng cô đưa nàng vào nvs rồi chạy ra lại nhìn Quỳnh Trang.

"Em vào giúp em ấy cởi đồ với để em ấy vào bồn tắm nước lạnh giùm chị! Đừng để đầu em ấy dính nước lạnh nhé!"

"Dạ chị!"

Còn cô thì quay ra phòng nàng kiếm cho nàng chiếc khăn và bộ quần áo khác.

Phía bên trong nhà tắm, Quỳnh Trang đang chật vật cởi đồ cho nàng rồi cho nàng vào bồn tắm xả nước lạnh vào.

"Cún ơi....."

Quỳnh Trang xả nước lạnh vào người nàng giúp nàng mau tỉnh táo lại, nhưng có vẻ không khả quan lắm, nàng còn ngồi dựa vào bồn tắm tay chơi vơi lên phía trước gọi cô.

"Cún đâu rồi...."

Nàng mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh kiếm cô.

"Không có Cún ở đây đâu, ở đây có chị mày thôi!!! Mau tỉnh lại nhanh lên Trang!!!"

Quỳnh Trang vỗ vỗ vào mặt nàng để nàng mau chóng tỉnh táo lại.

"Hức..."

Quỳnh Trang kinh ngạc nhìn nàng đang ngồi khóc ở trong bồn tắm.

"Hức....Cún ơi....hức...Cún đâu rồi....có người...hức...đ...đánh..em Cún ơi!!"

Nàng oà khóc lớn trong bồn tắm, kiếm cô nãy giờ mà cô không lên tiếng còn bị Quỳnh Trang "đánh" vào mặt nữa khiến cho nàng oà khóc thật lớn. Cô nghe tiếng khóc trong nhà tắm liền chạy ù vào xem nàng.

"E...em chưa có làm gì em ấy hết!! Tự nhiên em ấy khóc lớn khi không thấy chị ở đây đấy!"

Quỳnh Trang hấp tấp trả lời cô thật nhanh để tránh bị cô hiểu lầm.

"Cún đây!!! Cún đây!!"

"Hức....Cún"

Cô quỳ gối xuống trước bồn tắm của nàng rồi đặt tay lên xoa đầu nàng.

"Cún...."

Nàng không dựa vào thành bồn nữa, lê người tới chổ cô, tay câu lấy cổ cô kéo cô lại rồi tựa đầu vào vai cô.

"Hức...Cún...có người đánh vào mặt em..."

Nàng trong lòng cô thút thít méc Quỳnh Trang vừa nãy mới đánh nàng.

Quỳnh Trang trên đầu đang có con quạ bay qua bay lại, mặt dần tối đi.

"Nghĩ sao mà kêu chị mày đánh vào mặt mày vậy? Chị mày chỉ vỗ nhẹ thôi mà mày méc người ta chị mày đánh vào mặt mày! Oan cho chị mày quá!!!"

Quỳnh Trang khóc thầm trong lòng khi thấy cô em mình sử dụng biện pháp nói quá để Diệp Anh nghe.

"Rồi, rồi tí nữa Diệp Anh đánh lại người đó sau nha! Còn bây giờ em mau ngâm mình chút xíu để cơ thể thoải mái nha! Rồi tí nữa ra ngoài mặc đồ rồi Cún cho em kẹo nha!"

Cô sử dụng giọng nói ngọt ngào ôn nhu để nói.

"Ưm...hức em bít òi! Cún nhớ cho em kẹo đó nha!"

Nàng gật gật cái đầu nhỏ của mình.

"Ừm Cún nhớ!"

Khoảng 10 phút sau thì cố bế nàng ra khỏi bồn tắm vì nàng đã ngủ quên mất rồi. Quỳnh Trang giúp cô lau khô người cho nàng rồi mặc đồ vào cho nàng. Để nàng lên giường ngủ.

Lúc này cô và Quỳnh Trang mới dám thở dài nhẹ nhõm.

"Chị Diệp Anh! Sao em ấy lại bị như thế vậy chị?"

Bây giờ Quỳnh Trang mới quay qua hỏi cô. Cô thì đang ngồi trên giường kế bên nàng chăm nàng ngủ.

"Lúc nãy em ấy rất bình thường nhưng khi ngồi trên xe thì em ấy đã ăn socola có chứa rượu trong đó..."

"....Em ấy ăn gần hết một giỏ gần 60 viên socola có chứa rượu...mà em ấy lại không biết uống rượu nên em cũng thấy rồi đó...."

"Haiz...đứa nhỏ này...thật là hết cách nói nổi với nó!"

"Ưm....kẹo...kẹo..."

Nàng nói mớ. Trong mơ mà cũng đòi kẹo cũng thiệt tình.

Trước khi đi xuống dưới nhà thì Diệp Anh không quên hôn nhẹ vào trán nàng một cái. Quỳnh Trang cùng Diệp Anh đi xuống dưới nhà.

"Tối nay có gì em chăm sóc em ấy giúp chị nha! Cảm ơn em rất nhiều!"

"Chị cứ để đó em lo, cũng trễ rồi chị mau về đi, về khuya nguy hiểm lắm!"

"Vậy chị về, nhờ em chăm em ấy nhé!"

Cô cuối đầu chào Quỳnh Trang rồi ra về, nhưng chưa đi được một khoảng thì cô chạy lại vào nhà nàng xách thêm chiếc giỏ socola vào.

"À...cái này là còn dư...chị để đây có gì em ăn thử nha...thôi chị về."

"Để em tiễn chị!"

Tiễn cô xong thì Quỳnh Trang khoá cửa ngoài cẩn thận rồi mới vào nhà. Quỳnh Trang ngồi xuống sofa thở dài. Chưa đi chơi được ở đâu là phải chăm cái cục nợ này rồi. Sáng mai tỉnh dậy là biết tay Quỳnh Trang. Ngồi ở đó xem tivi một lúc thì Quỳnh Trang ngứa miệng cầm lấy viên socola chứa rượu ban nãy lên ăn thử. Quỳnh Trang là người làm kinh doanh mà nên tửu lượng cao là chuyện bình thường nên mấy viên socola rượu này cũng không nhằm nhò gì với Quỳnh Trang cả.

"Socola ngon phết!"

Quỳnh Trang vừa ăn vừa ngẫm nghĩ. Đúng là hàm lượng rượu trong socola khá nhiều mà nàng còn ăn nhiều nên đâm ra say cũng phải.

Mà nhớ lại tới cảnh lúc nãy mở cửa cho nàng và cô làm cho Quỳnh Trang bỗng đỏ mặt. Sao mà em gái của Quỳnh Trang đây có thể bạo như vậy chứ, Quỳnh Trang thấy cảnh đó không dám nhìn thêm phải vội quay mặt đi chổ khác. Còn em gái nàng không quan tâm ai có mặt ở đây cứ thế mà đụng chạm thoải mái với cô.

"Có chuyện chọc nó rồi! HAHAHA!"

______________________________________

Còn tiếp~~



Trang ơi! Anh yêu em [DLA×TP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ