"Bị sao thế nhỉ?"-Lan Ngọc lắc đầu bất lực mà nhìn Diệp Anh bước đi vào thang máy.
Chiều giờ không gặp cô khiến cho nàng có chút nhớ cô. Đúng là xa là nhớ gặp nhau là cuời mà. Buổi chiều hiện tại đang khá rảnh nên nàng định sẽ đi kiếm cô. Đang định đứng lên thì thấy cô từ thang máy bước ra. Nàng thấy vậy liền vui mừng mà định tiến tới chổ cô. Cô thấy nàng định đi về phía mình thì thì liền rẻ sang hướng khác bước đi nhanh hơn để tránh mặt nàng. Nàng thấy cô né tránh mình thì đâm ra khó hiểu. Thế là cô cứ làm việc mà tránh nàng từ chiều đến tối
11h30 khuya~~
Cô đang chuẩn bị đồ để ra về thì nàng bước tới mà đứng khoanh tay chắn trước mặt cô.
"Chiều nay Cún bị sao vậy? Sao lại lơ, né tránh em?"
"Cún hơi mệt nên hơi khó chịu Cún về trước, em về cẩn thận!"-Cô đi thật nhanh về phía bãi gửi xe.
"Khoan đã Cún, chúng ta chưa nói chuyện xong mà Cún đi đâu?"-Nàng nhắn mày nắm lấy cánh tay của cô.
"Em muốn gì đây? Hôm nay Cún mệt lắm! Cún muốn về nhà!!"-Cô mệt mỏi mà nói với nàng.
"Cún phải trả lời câu hỏi em đã!"-Nàng kiên quyết giữ cô lại.
"Sao chiều giờ Cún tránh em? Em làm cho Cún buồn sao?"-Nàng nhanh chóng vào thẳng vấn đề.
"...."-Cô nữa không muốn nói nữa lại muốn nói.
"Cún trả lời em đi! Sao lại im lặng chứ!!"-Nàng biết cô đang giận mình nên liền ôm lấy cô, mặc dù nàng vẫn chưa biết mình làm gì sai.
Cô lúc này liền gục ngã không chịu nổi nữa mà nói ra.
"Chiều nay....em và quản lý đã ôm nhau ở trước khách sạn...."-Cô chầm chậm nói với nàng.
"Thì sao chứ, em thấy bình thường mà!!!"-Nàng ngây thơ nói với cô.
"...."
"Dì cháu với nhau nên ôm nhau em thấy bình thường mà!!"-Nàng lại tiếp tục ngây thơ mà nói với cô.
Thôi rồi, cô hoá đá mất rồi.
"Cái gì??? Quản lý lại là dì của em ấy ư???"-Cô vẫn đứng hoá đá nhìn nàng thầm nghĩ.
"Cún à! Bạn bị sao thế? Sao lại đứng hình rồi?"-Nàng lo lắng nhìn cô.
Trôi qua một lúc thì cô liền cuối xuống nhìn nàng đang ôm mình. Cô kéo nàng ra đối diện trước mặt mình.
"Em nói quản lý Quỳnh Nga là dì của em??"-Lúc này cô muốn hỏi nàng để chắc chắn hơn.
"Đúng vậy! Quỳnh Nga là dì của em? Cún có vấn đề gì với dì ấy sao?"-Nàng ngước lên hỏi cô.
"K..không có gì! Cún chỉ thắc mắc thôi!"-Cô lúc này mới gỡ được tảng đá nặng trong lòng từ chiều giờ.
"Xin lỗi vì chiều giờ đã né tránh em! Cún xin lỗi!"-Cô ôm chặt nàng vào lòng lần nữa.
"Được rồi! Cún thả em ra đi, Cún ôm chặt quá ngọp em mất!"Nàng đánh nhẹ vào vai cô để cô nới lỏng cái ôm ra.
"Mau về thôi trễ rồi Gấu!!"-Cô nắm lấy tay nàng mà dẫn nàng ra bãi gửi xe.
"Khoan đã Cún...em có chuyện muốn nói với Cún!"-Nàng đứng yên nhìn cô.
"Sao thế Gấu! Em muốn nói gì Cún nghe đây!"-Giờ lúc này cô đang rất vui vẻ khi biết giữa Quỳnh Nga và nàng không có gì đáng nghi ngờ hết.
"Cuối tuần này....em sẽ về Hà Nội..."-Nàng ngập ngừng nói với cô.
"...Em về Hà Nội sao?"-Vừa mới vui chưa được bao lâu thì cô lại nghe nàng sắp xa mình.
"Là ba mẹ kêu em thăm họ..."
"À...vậy cũng tốt! Em về thăm hai bác để họ vui lòng! Chắc họ nhớ em lắm"-Mặc dù không vui khi nàng rời khỏi đây, nhưng cô cũng không muốn nàng buồn khi không thể gặp ba mẹ.
"....Khi nào em đi?"
"Có lẽ là tối mai em sẽ bay..."-Nàng nắm chặt quai túi xách.
"Nhanh vậy sao....mà em đi mấy ngày vậy Gấu..."-Cô hỏi nàng.
"Tầm khoảng 3 ngày thôi...thứ 3 em sẽ có mặt ở đây! Em không thể xa bạn được đâu Cún à, em sẽ nhớ bạn chết mất!!"-Lúc này nàng không kiềm nổi nữa mà ôm lấy cô thút thít.
Mặc dù chì mới hẹn hò được với cô vài ngày thôi nhưng có vẻ như là nàng rất ghiền cô, chỉ xa một chút là nhớ rồi, nói chi là 3 ngày chắc nàng chết mất thôi.
"Chỉ là đi Hà Nội thôi mà! Có đi nước ngoài đâu mà em nói thế!!"-Cô ôn nhu xoa nhẹ đầu nàng.
"Không chịu đâu!!! Em không muốn xa Cún!"-Nàng lắc đầu không đồng tình. Nàng chỉ muốn ở bên Diệp Anh của nàng thôi. Nàng không muốn đi đâu hết.
"Được rồi! Thứ 3 khi em quay lại Cún sẽ dẫn em đi hẹn hò coi như bù cho em những ngày em vắng mặt ở đây nhé!!!"
"Em quay lại Cún sẽ dẫn em đi hẹn hò thật chứ?!"Nàng ngước lên nhìn cô.
"Thật! 3 ngày tới em cứ việc làm con ngoan của hai bác! Sau đó khi em quay về đây Cún sẽ dẫn em đi quậy hết cái Hạ Long này luôn!!"-Cô cười khoái chí nhìn nàng.
"Cún hứa đó nha!!! Cún không được thất hứa đâu!"-Nàng câu cô ôm chặt cô hôn lên môi cô.
Lần này không phải là nụ hôn chớp nhoáng nữa mà lại là nụ hôn sâu. Nàng là người chủ động đưa lưỡi mình vào khoang miệng của cô. Hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau không ngừng. Cô thấy nàng chủ động vậy cũng không chối từ mà phối hợp theo nàng.
"Ưm...ưm..ư...~~~"-Nàng sắp hết hơi thì liền đập vào vai cô để cô thả rang.
Cô rời môi nàng ra để nàng hít thở không khí. Lúc này đầu nàng tựa vào vai cô cúi gầm mặt xuống để che đi gương mặt đang đỏ của mình. Nàng cố gắng hít thở để giữ bình tĩnh.
"Thật không ngờ Gấu lại người chủ động hôn Cún đó!"-Cô cười khoái chí đỡ nàng để nàng không té.
"Cún còn cười em...."-Nàng ngước lên nhéo mũi cô.
"Ây...ây Cún xin lỗi em mà!"-Cô bị nhéo mũi nhưng vẫn đứng đó cười nàng.
"Hừ! Tha cho Cún đó!"-Nói rồi nàng quay bước về chiếc xe hơi của mình. Trước khi đi thì nàng còn nghe tiếng nói của Diệp Anh.
Nàng mau chóng lấy xe rồi chạy đến chổ cô đang đứng. Cô thấy nàng dừng ngay chổ mình thì liền đi qua chổ màng đang ngồi mà gõ nhẹ lên cửa kính xe.
Cốc cốc cốc~~~
Nàng hạ cửa kính xuống nghía đầu ra ngoài nhìn cô
"Về nhà cẩn thận nha Gấu! Tạm biệt em! Mai gặp lại!"-Cô nói xong thì hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng rồi hôn nhẹ lên chóp mũi nàng.
"Tạm biệt Cún! Mai gặp!!"-Nàng vẫy tay với cô. Sau đó khởi động xe đi về.
______________________________________
Còn tiếp~
BẠN ĐANG ĐỌC
Trang ơi! Anh yêu em [DLA×TP]
ספרות חובביםCâu chuyện nói về tình yêu giữa "anh bảo vệ" và "cô lễ tân"🤭🤭