Chap 39

425 56 6
                                    

"Em tính ở đây đến bao giờ vậy Phương Anh? Không phải em là bác sĩ sao? Đáng lẽ phải ở trên bệnh viện trực chứ!"

Cô ngáp ngắn ngáp dài nhìn Phương Anh đang ngồi trên sofa coi tivi vô tư.

"Em còn muốn ở lại thêm một chút nữa mà!"

"Này, chị không có kiên nhẫn với em đâu! Mau đi về đi! Bây giờ chị còn công việc riêng của mình nữa"

Cô bực dọc lên tiếng có ý đuổi Phương Anh về. Nói qua choie nhưng có thấy chơi gì đâu, toàn ngó ngó liếc liếc như kiếm ai vậy không ấy.

"Cún?"

"Ơ....Gấu....ơi!"

Nàng thử đồ xong thì cũng đi xuống kiếm cô. Vừa đứng ngay cầu thang trên lầu thì nàng đã thấy Phương Anh ngồi trên sofa nhà nàng. Máu nàng bắt đầu sôi lên rồi, chính tay nàng sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà.

"Tại sao chị lại ở đây? Ai cho chị vô nhà? Đi về đi! Ở đây không tiếp chị!"

"Là chị Diệp Anh cho tôi vô nhà đấy cô bé!"

Phương Anh cười khinh khỉnh nhìn nàng. Nàng quay sang lườm cô một cái rồi lại nói tiếp.

"Chắc nãy giờ chị ở cũng lâu rồi nhỉ? Bây giờ mời chị ra về để tôi còn công việc với chồng của tôi nữa!"

"Chồng?!"

"Ừm CHỒNG TÔI!"

"Ha....nghe nực cười thật đấy! Ai là chồng của em chứ?"

"Nguyễn Diệp Anh là chồng của tôi đấy! Được chưa?!"

Nàng khoanh tay hất mặt nhìn Phương Anh.  Thật sự rất là khó chịu vô cùng nhà, đã vào nhà không có sự cho phép của chủ nhà rồi mà còn vênh váo như vậy thật là muốn chị ta ngay mà.

"Em...được lắm!"

"Tất nhiên rồi! Tôi phải được như thế thì mới giữ chồng được chứ! Không lẽ lại hiền như mấy nhỏ bánh bèo ngoài kia để bị giựt chồng hả? Hả?"

Được nước làm tới nàng bắt đầu sấn sấn thằng vào người Phương Anh không khoang nhượng.

"Một là chị tự đứng dậy đi về! Hai là tôi đưa chị ra tới tận cửa để chị về! Chị chọn đi!"

"E-em ơi...."

"Cún im lặng! Để em nói!"

Chưa kịp dỗ dành nàng cô đã bị nàng quát tháo đến im lặng.

"À vâng...em cứ nói thoải mái..."

"Tôi không về! Tôi muốn ở đây với Diệp Anh của tôi!!"

"Nè, ăn nói cho đàng hoàng nha! Diệp Anh nào của chị? Có tin là tui quánh chị sưng mỏ không hả?"

Nàng giơ nắm đấm lên trước mặt Phương Anh đe doạ.

"Mất thời gian quá! May đi, nhanh lên, đứn dậy đi về đi!"

Nàng cầm tay Phương Anh rồi kéo ra ngoài cửa, thẳng thừng đẩy ra không thương tiếc rôi đóng cửa cái BẠCH thật mạnh dằn mặt.

"Này....này, tơi chưa có nói xong mà!"

Mà hai vợ chồng nhà này hay quá! Chưa để "trà xanh không độ" nói gì hết đã đóng thật mạnh cửa không tiếp khách rồi.

"Còn Cún!"

Dọng cái cửa thật mạnh rồi quay qua nhìn cô nhìn cô.

"Hả.....Cún hả...?"

"Tại sao lại để cho chị ta vào nhà hửm?"

"H-hong có....Cún tính không có cho đâu...tại Phương Anh ép uổng quá Cún mới cho vô á....!"

"Bộ người ta nói gì cũng nghe hả, nói gì cũng làm hửm?"

Cô như con cún cụp hai cái tai lại nghe nàng mắng vậy. Thấy ghét hết sức.

"C-cún xin lỗi....mai mốt hong nghe lời người khác nữa!"

Cô áy náy nhìn nàng.

"Còn có lần sau sao?"

"Không....không có nữa đâu! Không có lần sau nữa!!!"

"Ngoan!"

Nàng laya ta gãi nhẹ cằm cô.

"Còn bây giờ lên lầu đi! Em có chuyện muốn nói với Cún!"

Thùy Trang quay lừng bước đi lên lầu.

"À vâng vâng...."

"Nhớ đem theo bình nước lạnh lên!

Diệp Anh đi vào bếp rót nước lạnh vào chiếc bình nhỏ rồi đem lên lầu theo ý nàng

Cạch.

"Mau vào đây!"

Nàng chỉ lên chổ trống trên giường cho cô đến nằm cùng. Cô vừa nằm xuống thì nàng đã ôm lấy cô rồi nhắm mắt.

"Ở yên một chút! Em hơi buồn ngủ!"

"Ờ...ừm...em ngủ đi!"

Cô vỗ nhẹ lưng nàng để nàng dễ ngủ hơn.

"Ba mẹ em nói, cuối năm nay dẫn Cún về nhà chơi!"

Nàng vẫn nhắm mắt ôm lấy cô mà nói.

"Hả? Ba mẹ kêu hả?"

"Ừm~~~~"

"V-vậy để Cún đi chuẩn bị!!!"

Diệp Anh định bật dậy chuẩn bị thì bị nàng giữ chặt lại.

"Cún làm gì vậy? Em nói Cún cuối năm mới về mà?"

"Em có nói hả?"

"Chứ sao nữa? Không lẽ Cún nghe vế đầu mà không nghe vế sau sao?"

Nàng khó hiểu nhìn cô.

"Ờ ha...chắc tai Cún bị lãng rồi..."

Diệp Anh nằm lại xuống giường rồi để tay cho nàng kê đầu nằm ngủ.

"Còn bây giờ thì đùng di chuyển nữa! Để em ngủ!"

"Ok Gấu! Cún sẽ nằm im!"

Sáng nay bị cô hành nên giờ người có chút đuối nên nàng quyết định đi ngủ để bù sức tối còn "chơi" tiếp chứ.

Ting~~~

Là tiếng thông báo của điện thoại cô. Mở lên thì thấy một tin nhắn từ người lạ. Côvừa mới bấm vào xem thì thấy avatar là không muốn nhắn nữa rồi. Là Phương Anh!!!

"Chị em muốn nói chuyện với chị!"

"Tụi mình có thể gặp nhau không?"

Diệp Anh chỉ bấm vào xem xong rồi quăng điện thoại qua một bên ôm nàng ngủ tiếp.

Thấy cô không trả lời mà chỉ xrm khiến cho Phương Anh càng tức hơn, quyết định gọi cho cô. Nhưng cô như biết trước mà tắt âm thanh thông báo điện thoại để tránh bị làm phiền. Vậy là cả cô và nàng đều đánh một giấc tới chiều tối.

______________________________________

Còn tiếp~~~

Trang ơi! Anh yêu em [DLA×TP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ