Ở nhà với ba mẹ thêm một ngày nữa thì tối hôm thứ 2 thì nàng đã cũng gia đình ra sân bay để tiễn nàng. Hôm nay ông Quang nhờ thư ký của mình chở gia đình đi tới sân bay để tiễn nàng.
Tới sân bay thì nàng cùng gia đình của mình và Nhật Tiến vào trong sân bay. Cả nhà đang nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên Nhật Tiến đi tới trước mặt nàng.
"Anh sẽ nhớ em lắm!"-Nhật Tiến định tiến tới ôm nàng.
Nàng thấy anh ta định ôm mình thì liền ra 3 bước.
"Cậu đang làm gì vậy Tiến"-Ông Nguyễn hắng giọng.
"Con...con chỉ định ôm em ấy một chút thôi chú!"-Nhật Tiến có chút sợ hãi khi ông Nguyễn gằn giọng với mình.
"Tôi có cho anh ôm đâu chứ!"-Nàng khó chịu lên tiếng.
"Nhưng mà..."-Anh ta vẫn mặt dày định nói tiếp.
"Có tôi ở đây, cậu thử làm gì con gái coi!"-Ông Nguyễn nhướn mày gằn giọng nhìn anh ta.
"Dạ...con xin lỗi!"-Anh ta cắn môi nhịn nhục mà lui xuống sau ông bà Nguyễn.
"Được rồi! Tới giờ bay rồi! Hai đứa mau vào chuẩn bị đi"-Ông Nguyễn nhìn đồng hồ rồi nói lại với hai cô con gái của mình.
"Chào ba mẹ con đi!"-Nàng gật đầu chào ông bà rồi quay sang Quỳnh Trang.
"Mình đi thôi hai!"
"Trang à, con về Hạ Long rồi thì nhớ lâu lâu về thăm ba mẹ nhé!"-Bà Nguyễn ôm nàng, nhẹ xoa lưng nàng.
"Con sẽ về thường xuyên!"-Nàng nhìn bà cười.
"Vậy con đi nha! Tạm biệt ba mẹ!"-Nàng và Quỳnh Trang xoay lưng đi vào ga sân bay.
"Mình về thôi bà"-Ông Nguyễn để tay sau lưng đỡ bà.
Bà thở dài nhìn ông Nguyễn. Con gái chưa ở nhà với mình bao lâu thì lại về Hạ Long tiếp tục công việc của mình. Còn Quỳnh Trang thì khỏi nói, cô nàng này ham chơi nên mới đi theo nàng tới Hạ Long để thư giản đây.
Trong lúc đó phía bên trong sân bay Quỳnh Trang đang háo hức chờ đợi thì Thùy Trang chỉ cắm cuối nhắn tin điện thoại. Không cần nói cũng biết là nàng đang nhắn tin cho cô rồi.
"Tối nay mấy giờ em tới, Cún ra đón em?!"-Cô đang nhắn cho nàng.
"Cỡ 10 giờ ấy, nhưng mà thôi Cún khỏi đón em, phiền Cún lắm! Mai Cún còn đi làm sớm mà!"
"Ây phiền gì chứ! Để Cún đón em đi! Cún nhớ em lắm rồi🥺🥺🥺"-Lần này là cô voice chat cho nàng.
"Gì chứ! Cún đang làm nũng sao! Nghe dễ thương quá!!"-Nàng cuời khúc khích nhìn vào điện thoại.
"Thôi được rồi! Vậy tối nay Cún đón em nhé!"
"Vâng! Vâng! Cún sẽ đón em!!!❤️"
10 giờ tại sân bay Vân Đồn. Cô đang đứng ở sảnh ga nội địa đợi nàng. Khoảng 30 phút sau thì đã thấy nàng bước ra, kế bên còn có một cô gái xinh đẹp đang kéo vali đi chung với nàng. Cô tiến tới ôm nàng.
"Cún nhớ em chết mất!!!"-Cô ôm chặt lấy nàng đầu dụi vào vai nàng .
"Cún a...Cún ôm chặt quá! Em ngọp!"-Nàng vỗ nhẹ vào vai cô.
"Này! Tôi còn ở đây nhé!"-Quỳnh Trang khinh bỉ nhìn hai người. Người ta đây đang độc thân mà thấy cảnh này thì không vui chút nào đâu
Nàng kéo cô ra khỏi cái ôm rồi ngước lên nhìn cô.
"Chưa giới thiệu với Cún! Đây là Quỳnh Trang chị hai của em! Còn đây là Diệp Anh người yêu của em!"-Nàng khoác tay cô rồi đưa vali của mình cho cô.
"A, chào chị vợ! Rất vui được gặp chị!"-Cô quay sang cuối đầu chào Quỳnh Trang.
"Cún này! Chị vợ gì chứ...em có phải vợ của Cún đâu với lại chị ấy nhỏ hơn chị một tuổi đó."-Nàng đánh vào tay đang cô.
"Gì...em là vợ Cún mà. Lại là chị của em nữa, nên gọi chị vợ là đúng rồi!"-Cô ngây thơ nóu với nàng.
"Gọi là chị được rồi!"-Nàng ngại ngùng.
"Thôi vậy kì lắm! Chị vợ, để em xách vali giùm chị!"-Cô với tay lấy luôn hành lý của Quỳnh Trang , rồi xách hai vali của hai người ra trước. Để nàng và Quỳnh Trang đứng đó đợi cô lấy xe. Đang đứng đợi thì Quỳnh Trang lên tiếng.
"Chị nhớ chị gặp chị ấy ở đâu rồi!"
"Chị nhớ rồi sao!"
"Ừm...hồi trước đi du lịch ở Hàn Quốc. Lúc đó chị đang ngoài đường thì xảy ra vụ cướp ở đó. Chỉ là cướp túi xách thôi. Nhưng người lấy lại được túi xách thì là chị ấy lấy lại. Chị thấy chị ấy đánh tên cướp kia muốn nhập viện luôn ấy! Thân thủ rất cao cường kìa!"-Quỳnh Trang đang miêu tả lại hoạt cảnh khi lần đầu tiên gặp cô. Tay chân còn múa thêm vài đường võ nữa.
"Được rồi mau lên xe thôi gấu ơi!"-Cô chạy tới đỗ xe trước nàng. Mở cửa của ghế phụ cho nàng vào trước, sau đó mới mở cửa sau cho chị vợ vào ngồi.
Cô chở hai người họ về nhà nàng rồi đưa hai người họ cùng với hành lý vào nhà nàng.
"Hai! Hai ở nhà nghỉ ngơi đi nha! Em đi đây chút!"-Nàng nói với giọng điệu gấp gáp.
"Ey khoan...từ...từ...đã......."-Quỳnh Trang chưa kịp nói xong thì nàng đã đóng sặp cửa đi mất rồi.
"Nhỏ này.... tính nhờ đi mua giùm đồ ăn kia mà!"-Mới nãy trên máy bay Quỳnh Trang không có ăn gì nên cảm thấy có chút đói, định nhờ nàng đi mua đồ ăn giùm. Chưa kịp nói thì nàng đã đi mất hút rồi
Nàng nãy vừa nghe loáng thoáng Quỳnh Trang nói gì nhưng cũng không quan tâm lắm mà chạy đi ra ngoài. Nàng vừa mới chạy ra cửa nhà thì nhào đến ôm chặt cô. Chân quấn quanh eo của cô, tay thì ôm chặt cổ cô.
"Được rồi đi thôi bé ơi!"-Cô hôn nhẹ lên cằm nàng. Vòng tay ôm lấy nàng đi qua ghế phụ để nàng vào trong.
Xa 3 ngày đối với cô là quá đủ rồi. Bây giờ cô chỉ muốn ở bên em bé của cô thôi.
______________________________________
Còn tiếp~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Trang ơi! Anh yêu em [DLA×TP]
FanfictionCâu chuyện nói về tình yêu giữa "anh bảo vệ" và "cô lễ tân"🤭🤭