Tối đến thì nàng ngồi ăn cơm với gia đình của mình. Ông bà Nguyễn thì muốn tìm hiểu về người yêu của nàng nhiều hơn nên họ vừa ngồi ăn vừa nói về cô cho hai ông bà nghe. Ông bà Nguyễn thấy nàng kể về cô trong ánh mắt nàng chứa đầy sự tự hào và yêu thương trong đó, ông bà quay qua nhìn nhau thì gật điều biểu hiện hài lòng. Có lẽ....con gái họ tìm đúng người rồi.
Ăn xong nàng ra ngoài sofa ngồi nói chuyện với ba mẹ một lúc thì xin phép ba mẹ rồi phi thẳng lên lầu gọi điện cho cô. Cầm điện thoại bấm vào gọi cho cô. Chưa đây 1 phút sau thì đã kết nối.
"Cún a~~~bạn đang làm gì vậy?"-Nàng nũng nịu nhìn cô bên kia màn hình.
"Mình đang ăn tối đây này!"-Cô giờ phần đồ ăn của mình lên trước cam cho nàng thấy.
"Hở, Cún biết mấy giờ rồi không? Sao bây giờ Cún mới ăn?"-Nàng cằn nhằn cô vì giờ này đẫ gần 10h tối rồi.
"Hì...Cún xin lỗi...tại nay công việc nhiều quá...Cún mệt nên về nhà là ngủ tới giờ này lun."-Cô để tay lên đầu gãi gãi cười khờ nhìn nàng.
Đúng rồi, thường thì cuối tuần thì khách sạn sẽ rất đông. Khách du lịch đều sẽ đổ xô đi du lịch, nên những ngày cuối tuần hay lễ lộc thì nhân viên phải làm việc rất cật lực.
"Mệt lắm sao..."-Nàng xót xa nhìn cô. Về lại Hạ Long nàng sẽ chăm cho cô béo lên mới được. Không là không có làm ăn được gì hết.
"Ưm...ưm... người ta mệt lắm đó!!!"-Cô gật đầu nũng nịu.
"Ơ ơ....em thương..em thương....về lại Hạ Long em bù năng lượng cho Cún nhá!!"
"Hoi..em chỉ cần về đây là Cún thấy khoẻ òi!!"-Cô cười tít mắt.
"Ỏo dễ thương quá đi🫢"-Nàng thầm nghĩ, sao mà Diệp Anh của nàng dễ thương thế không biết.
"Đợi em nhé 2 ngày nữa thôi...em về với Cún..."
Hiện tại nàng nằm trên giường vừa mở phim trên tivi vừa cầm điện thoại nói chuyện với cô. Cô thì đang ngồi trên bàn ăn cơm vừa ăn rồi nói chuyện với nàng. Hai người cứ nói từ chủ đề này sang chủ để khác đến nổi không để ý đến thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.
"Đã gần 1h sáng rồi sao?"-Nàng bất ngờ nhìn đồng hồ. Nếu nàng cứ nói chuyện mà không để ý đến thời gian thì chắc có lẽ là họ sẽ nói chuyện đến sáng mất.
"Ừm gần 1h sáng rồi! Sao vậy Gấu?"-Cô nằm trên giường hai tay ôm lấy bánh bao. Diện thoại thì kê ngang theo hướng nằm của cô.
"Ừm...ngày mai em với ba mẹ sẽ đi ra ngoài để đi thăm họ hàng ấy!"
"Vậy giờ em đi ngủ đi Gấu! Nếu không ngày mai em sẽ mệt mỏi đấy! Nào mau đi ngủ thôi bé Gấu của Cún!!!"-Cô giục nàng đi ngủ.
"Cún ngủ ngon nhé! Yêu Cún"-Nàng lấy gối kê điện thoại ngang giống như cô. Nàng nằm nghiêng về hướng điện thoại. Hai tay cầm chăn kéo lên che hết toàn bộ người chỉ để lại đôi mắt đề nhìn cô.
"Em cũng ngủ ngon! Yêu em!"-Cô nằm nghiêng si mê ngắm nàng.
Rất nhanh nàng đã chìm vào giấc ngủ của mình. Cô ở bên đây thì hơi khó ngủ vì vừa nãy mới ngủ dậy nên hơi khó để ngủ lại. Cô chỉ nằm đó ôm bánh bao rồi cười cười nhìn nàng. Tới khoảng đâu đó 3-4h sáng cô mới chịu đi ngủ. Cô không mình ngủ trễ vì ngày mai cô làm ca chiều nên việc cô thức khuya khá dễ dàng.
Sáng sớm hôm sau, nàng tỉnh dậy thì chỉ mơi có 6h45 sáng thôi. Tính là sẽ ngủ thêm nhưng quay qua thì thấy điện thoại của mình vẫn còn kết nối điện thoại của cô nên định ngắm cô một chút. Đúng là người yêu của nàng mà...ngủ thôi cũng đẹp nữa. Từ cái chân mày đến hàng lông mi rồi đến chiếc mũi cao và cái miệng chúm chím khi ngủ mọi thứ cứ phải gọi là hoàn hảo....
Nàng cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi yêu Diệp Anh. Người gì đâu vừa xinh đẹp vừa ôn nhu chu đáo, chỉ là đôi lúc hơi ba gai với sĩ gái thôi=)). Khi nàng về nhất định nàng trị cái tật ba gai với sĩ gái của cô, nếu không trị là mấy cô nhân viên khách sạn dính lấy cô mất thôi.
Ngắm cô một xíu thì nàng lại thấy buồn ngủ nữa rồi, vì hôm qua gần 1h sáng nàng mới ngùa nay còn dậy sớm nữa nên làm nàng có chút buồn ngủ. Thế là nàng quyết định nhắm mắt ngủ tiếp. Việc đi thăm họ hàng đề sau cũng được, bây giờ nàng chỉ muốn ngủ với Diệp Anh thôi.
Vậy là cả nàng và cô đều ngủ. Cả hai ngủ hẳn đến tận 11h trưa luôn.
Rầm rầm rầm!!!
Là tiếng đập cửa bên nhà nàng. Nàng giật mình tỉnh dậy đầu tóc rồi bời nhìn ngó xung quanh căn phòng, chuẩn bị mang dép vào chạy đi vì tưởng có động đất xảy ra.
"TRANG À!!! BÂY DẬY CHƯA!!! MÀY NƯỚNG KHÉT CÁI GIƯỜNG LUÔN RỒI CON ƠI!!"-Bà Nguyễn đứng trước cửa mà quát lớn.
"Dạ con dậy rồi mẹ ơi! Mẹ xuống nhà trước đi! Con xuống liền!"-Nói xong thì nàng cứ ngồi thừ ra đó để tỉnh táo lại.
"Đã kêu là hôm nay đi thăm họ hàng! Mà mày ngủ tới giờ này luôn con gái ạ! Mau chuẩn bị rồi xuống nhà nhá! Chị hai con về rồi!"-Bà nói xong thì cũng đi xuống lầu.
Nàng thì vẫn ở trong phòng mà ngồi khờ ra. Nàng vẫn chưa tỉnh ngủ nữa, nãy bà Nguyễn nói gì nàng cũng không load kịp nữa.
(Nhìn giống vậy này=))). )
Khoảng 15 phút sau nàng mới tỉnh táo hơn được chút. Nàng vào nvs để vệ sinh cá nhân. Lúc này nàng ra ngoài thì điện thoại lại sụp nguồn nữa rồi. Nàng cắm sạc để đó rồi đi xuống phòng khách.
______________________________________
Còn tiếp~~~
Dạo này bí idea quá🥹🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
Trang ơi! Anh yêu em [DLA×TP]
FanfictionCâu chuyện nói về tình yêu giữa "anh bảo vệ" và "cô lễ tân"🤭🤭